Seatimes – (ĐNA). Ở phía đông thành phố Huế hôm nay, trên vùng đất của huyện Phú Vang cũ, sau những đợt điều chỉnh địa giới hành chính đã hình thành các phường mới như Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận An. Không chỉ chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, kinh tế biển và đầm phá, nơi đây còn lưu giữ một không gian văn hóa đậm đặc di sản, nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, tín ngưỡng, làng xã và ký ức cộng đồng đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Nếu nhìn trên bình diện rộng, ba phường Mỹ Thượng, Dương Nỗ và Thuận An hiện đang lưu giữ một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, phản ánh khá đầy đủ diện mạo văn hóa truyền thống của vùng ven biển, đầm phá phía đông Huế. Từ đình làng, nhà thờ họ, miếu cổ, lễ hội dân gian, lễ cầu ngư, hội vật, nghề truyền thống đến các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh…, tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa sống động, góp phần định hình bản sắc riêng của đô thị Huế trong giai đoạn phát triển mới.
Riêng tại phường Mỹ Thượng được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Phú Thượng cùng hai xã Phú An, Phú Mỹ, hệ thống di sản hiện diện với mật độ dày đặc. Chỉ tính các di tích đã được xếp hạng, địa phương này có 3 di tích cấp quốc gia gồm đình Lại Thế, đình An Truyền và nhà thờ Nguyễn Khoa Đăng – Nguyễn Khoa Chiêm; bên cạnh đó còn có nhiều di tích cấp thành phố như đình Chiết Bi, đình Mỹ Lam, nhà thờ họ Tạ Quang hay khu lưu niệm danh nhân Ưng Bình tại Châu Hương Viên.
Không chỉ là những công trình kiến trúc cổ, các di sản ấy còn lưu giữ ký ức lịch sử của cộng đồng cư dân ven phá Tam Giang – Cầu Hai, nơi từng sản sinh nhiều dòng họ khoa bảng và nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa nổi tiếng của xứ Huế. Đặc biệt, không gian văn hóa làng xã ở Mỹ Thượng đến nay vẫn được bảo tồn khá đậm nét qua hệ thống lễ Thu tế diễn ra ở nhiều làng cổ như An Truyền, Lại Thế, Phổ Trì, Phổ Đông, Triều Thủy, Mỹ Lam hay Dưỡng Mông Thượng. Những nghi lễ ấy không chỉ thể hiện tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng mà còn phản ánh rõ cấu trúc cộng đồng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cùng tính cố kết xã hội đặc trưng của cư dân vùng đất Huế.

Trong khi đó, phường Dương Nỗ lại mang một sắc thái riêng, nơi các giá trị lịch sử cách mạng hòa quyện với đời sống văn hóa dân gian truyền thống. Đây là vùng đất gắn bó sâu sắc với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người vào cuối thế kỷ XIX. Hai địa điểm đặc biệt quan trọng là Nhà lưu niệm Dương Nỗ và đình Dương Nỗ hiện nằm trong quần thể di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế, đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Không gian Dương Nỗ hôm nay vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn dáng dấp của một làng quê xứ Huế cổ truyền – nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung từng sống, học tập và chứng kiến những biến chuyển đầu tiên của đất nước. Chính mảnh đất này đã góp phần bồi đắp nhân cách, tình yêu quê hương và ý thức dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở thiếu thời.

Bên cạnh hệ thống di tích gắn với Bác Hồ, Dương Nỗ còn nổi tiếng với nhiều giá trị văn hóa dân gian đặc sắc như đình làng Sình, hội vật làng Sình, nghề tranh giấy dân gian làng Sình, lễ giỗ tổ nghề dây thau – dây thép hay lễ tế miếu Đặng Tất. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái văn hóa dân gian phong phú, hiếm nơi nào ở Huế còn bảo lưu được tương đối nguyên vẹn như vậy.
Đặc biệt, hội vật làng Sình từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ hội làng để trở thành biểu tượng văn hóa cộng đồng của cư dân ven sông Hương. Cùng với tranh làng Sình, dòng tranh dân gian nổi tiếng của Huế, vùng đất này đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và các ngành công nghiệp sáng tạo gắn với di sản.
Nếu Mỹ Thượng gắn với không gian làng xã ven phá, Dương Nỗ lưu dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đời sống văn hóa dân gian đặc sắc, thì Thuận An lại mang đậm hơi thở của biển cả, đầm phá và lịch sử giao thương của một cửa biển từng giữ vị trí trọng yếu bậc nhất xứ Đàng Trong.
Nơi đây có Trấn Hải Thành, một bộ phận quan trọng thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đồng thời là hệ thống phòng thủ quân sự đặc biệt bảo vệ kinh đô Nguyễn từ hướng biển. Di tích này gắn với những trận chiến oanh liệt của quân đội triều Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX. Tuy nhiên, giá trị của Thuận An không chỉ nằm ở phương diện quân sự. Cửa biển Thuận An từ lâu đã đi vào thi ca, hội họa và tâm thức người Huế như một biểu tượng cảnh quan nổi tiếng của vùng đất Thần Kinh.

Dưới triều Nguyễn, vua Thiệu Trị từng đưa cảnh “Thuận Hải quy phàm”, hình ảnh thuyền buồm trở về cửa biển Thuận An vào “Thần Kinh nhị thập cảnh”, tức 20 thắng cảnh tiêu biểu nhất của kinh đô Huế. Hình ảnh cửa biển Thuận An và Trấn Hải Thành cũng được đúc nổi trên Cửu Đỉnh, bộ di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh năm 2024. Điều đó cho thấy vị trí đặc biệt của Thuận An trong không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan của Cố đô suốt hàng trăm năm qua.
Đến nay, không gian văn hóa biển ở Thuận An vẫn được bảo lưu khá đậm nét qua các lễ cầu ngư, lễ tế Bà Thai Dương Phu Nhân, lễ hội “Thuận An biển gọi” hay lễ hội hương sắc đầm phá biển khơi. Những sinh hoạt tín ngưỡng dân gian ấy phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân vùng biển, thể hiện khát vọng mưu sinh, niềm tin tâm linh và mối quan hệ hài hòa giữa con người với biển cả.
Điều đáng chú ý là, bên cạnh sự phong phú về di sản, cả ba phường hiện nay cũng đang đối diện nhiều yêu cầu mới trong quá trình đô thị hóa và xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Những vấn đề như đặt tên đường, quản lý không gian đô thị, bảo tồn di tích, xử lý tư liệu Hán Nôm, lịch sử dòng họ hay gìn giữ ký ức cộng đồng đang đặt ra không ít thách thức đối với chính quyền và người dân địa phương.

Tại Dương Nỗ, việc xây dựng đề án đặt tên đường gần như phải bắt đầu từ con số không khi địa phương trước đây chưa có hệ thống tên đường chính thức. Đây không đơn thuần là công việc hành chính, mà còn là dịp để lựa chọn và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa cùng các nhân vật tiêu biểu của địa phương thông qua không gian đô thị mới.
Trong khi đó, ở Thuận An, câu chuyện đặt tên cầu vượt cửa biển Thuận An và cầu vượt phá Tam Giang cho thấy việc định danh các công trình công cộng không chỉ phục vụ mục tiêu giao thông mà còn gắn chặt với ký ức văn hóa, bản sắc địa phương và sự đồng thuận xã hội. Việc nhiều nhà nghiên cứu, Hội đồng tư vấn cùng người dân thống nhất với các tên gọi “cầu Thuận An” cho cây cầu vượt cửa biển và “cầu Thai Dương” cho cầu vượt phá nối với làng Thai Dương thực chất phản ánh mong muốn gìn giữ những địa danh truyền thống đã ăn sâu trong lịch sử và đời sống cư dân vùng biển Huế.
Đặc biệt, vụ việc liên quan đến tư liệu Hán Nôm và truyền thống đồng khai canh của hai họ Nguyễn, Võ tại làng Thai Dương Thượng cho thấy di sản không chỉ hiện diện qua đình chùa, miếu mạo hay sắc phong cổ, mà còn tồn tại trong ký ức cộng đồng, niềm tự hào dòng họ và sự gắn kết xã hội mang tính rất nhạy cảm.
Trong những trường hợp như vậy, vai trò của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn cùng công tác tuyên truyền, đối thoại cộng đồng trở nên đặc biệt quan trọng. Bởi bên cạnh yêu cầu bảo đảm tính khoa học, khách quan trong nghiên cứu và quản lý di sản, điều cần thiết không kém là giữ gìn sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và ổn định trong đời sống Nhân dân địa phương.
Có thể nói, phía đông Huế hôm nay đang sở hữu một “bản đồ di sản” đặc biệt phong phú và giàu chiều sâu, nơi giao thoa giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian; giữa ký ức lịch sử dân tộc với đời sống tín ngưỡng cộng đồng; giữa không gian đầm phá, sông nước và biển cả. Trên vùng đất ấy, mỗi làng quê, mỗi di tích, mỗi lễ hội hay địa danh đều chứa đựng những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên diện mạo riêng có của Huế trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại.
Đó cũng chính là nguồn lực mềm đặc biệt quan trọng để Huế hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị di sản trực thuộc Trung ương theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Bởi trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, giá trị cốt lõi làm nên sức hấp dẫn và bản sắc của Huế không chỉ nằm ở các công trình kiến trúc hay cảnh quan thiên nhiên, mà còn ở chiều sâu văn hóa cộng đồng, ở ký ức lịch sử và nếp sống được lưu giữ trong từng vùng đất.
Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay không còn dừng lại ở việc bảo tồn từng di tích riêng lẻ, mà cần một cách tiếp cận tổng thể hơn, xem toàn bộ không gian văn hóa phía đông Huế như một hệ sinh thái di sản liên hoàn và sống động. Trong cấu trúc ấy, Mỹ Thượng có thể phát huy vai trò của vùng làng cổ ven phá với hệ thống đình làng, lễ Thu tế và truyền thống khoa bảng; Dương Nỗ trở thành điểm nhấn về giáo dục truyền thống, ký ức Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa dân gian đặc sắc; còn Thuận An sẽ giữ vai trò trung tâm văn hóa biển, du lịch sinh thái và cảnh quan cửa biển đặc trưng của Huế.
Khi các giá trị ấy được kết nối hài hòa trong quy hoạch đô thị, phát triển du lịch và đời sống cộng đồng, phía đông Huế không chỉ là vùng mở rộng không gian đô thị, mà còn có thể trở thành một cực phát triển văn hóa – du lịch mới của thành phố, nơi di sản tiếp tục được gìn giữ, hồi sinh và tạo ra những giá trị mới cho tương lai./.
Hương Bình




