Giàu sang làm gì khi không thể sinh được con. Tôi chỉ có mong muốn sinh được một đứa con cho dù phải đánh mất tất cả, nhưng trời ghen vì tôi hạnh phúc nên cướp đi quyền làm mẹ của tôi.Tôi và anh yêu nhau từ hồi sinh viên. Tốt nghiệp ra trường, cả hai cùng kiếm được công việc ổn định, vậy nên sau hai năm làm việc chúng tôi quyết định cưới. Người ta thường nói “vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, quả đúng vậy, về khoản tài chính thì chúng tôi ít phải lo lắng, lương chồng tôi khá cao, lại cộng thêm lương của tôi nữa cuộc sống cũng dư giả.
Thế nhưng trời chẳng cho ai viên mãn cả, cưới nhau được 3 năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Cũng đi chạy chữa nhiều nơi, các bác sĩ nếu chẩn đoán cả hai vợ chồng đều bình thường, không có dấu hiệu vô sinh.
Người phụ nữ nào cũng mong có thiên chức được làm mẹ, nhưng điều ấy với tôi sao mà khó thế. Năm đầu tiên về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng yêu quý coi như con gái trong nhà. Song cũng chỉ vì mãi không sinh được đứa cháu cho ông bà bế ẵm mà từ đó tình cảm bố mẹ chồng dành cho tôi ngày càng thay đổi.
Được làm dâu nhà anh tôi cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác vì gia đình hòa thuận chẳng mấy ai có được. Thế nhưng trời lại dễ trêu người, tôi chỉ mong mỏi có đứa con thôi mà ông trời cũng tiếc không cho. Phải chăng vì tôi sống quá hạnh phúc mà trời ghen nên muốn cướp đi quyền làm mẹ của tôi.
Đêm nào tôi cũng nằm khóc, chồng tôi vẫn vỗ về, an ủi tôi. Anh nói: “Vợ chồng mình còn trẻ, lo gì chuyện con cái. Không sinh con năm nay thì năm sau sinh. Mà bác sĩ đã nói vợ chồng mình bình thường, không phải vô sinh, em đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ thoải mái, kiểu gì cũng có…”.
Được chồng an ủi, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có được người chồng luôn luôn hiểu và cảm thông cho mình. Tôi không muốn mất đi một người chồng tốt, bố mẹ chồng thấu tình đạt lí, càng không muốn mất đi một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu như cứ tình trạng lấy chồng mà không thể sinh con như thế này thì tôi sẽ mất chồng, mất gia đình này thôi
Hôm rồi chồng tôi đi công tác xa nhà 3 ngày, bố mẹ có gọi tôi ra, nhỏ nhẹ nói chuyện. Mẹ chồng tôi khẽ vỗ về tôi và nói: “Bố mẹ rất thương và quý con, bố mẹ coi con như con gái trong nhà, cũng không quá khắt khe như những bố mẹ chồng khác bắt con phải sinh con trai. Thật tình bố mẹ chỉ muốn có cháu bễ ẵm, trai cũng được mà gái cũng không sao. Nhưng hơn 3 năm rồi mà hai đứa vẫn chưa có dấu hiệu gì. Bố mẹ cũng già rồi, Huy lại là con trai duy nhất trong nhà, hai chị gái nó lấy chồng xa. Bố mẹ cứ héo hon nhìn con cháu người khác mà đau lòng lắm. Nếu sang năm mà con không sinh được cháu cho bố mẹ thì buộc lòng bố mẹ phải cưới thêm dâu nữa. Nhưng với bố mẹ, con vẫn là cô con dâu thảo hiền, bố mẹ không ghét bỏ gì con, thế nên con phải xem xét thế nào, nhà này cũng không mong muốn cảnh chồng chung. Con hiểu cho bố mẹ nhé Trang”.
Tôi biết bố mẹ thương tôi, nhưng tình thương cũng chỉ có mức độ. Giờ cuộc sống gia đình cũng ổn định, mà con cái không sinh được. Tôi đau lòng lắm, không biết liệu tôi có thể sinh được con trong năm tới không, hay tôi sẽ vĩnh viễn mất đi một ngôi nhà hạnh phúc?