Tôi hối hận khi đã cướp đi cái quý giá nhất của em, em nói sẽ hận tôi suốt đời (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 32 tuổi, công việc ổn định, nhà xe cũng đã có, giờ chỉ mong tìm được một cô gái biết chăm sóc gia đình về làm vợ. Tôi gặp em trong công ty, em là cấp dưới mới được tuyển vào. Ngày đầu gặp em trong phòng họp tôi không để ý đến em vì nhìn em cũng chỉ bình thường như các nhân viên nữ khác. Công ty tôi nổi tiếng là nhân viên xinh đẹp, nên được tuyển vào làm đều là các em có nhan sắc cả.
Thế nhưng sau một lần công ty đi nghỉ mát, khi ấy vứt bỏ hết công việc tôi mới có thời gian quan sát hết nhân viên của mình. Lúc ấy người tôi chú ý nhất là em. Em đẹp nhẹ nhàng. Trong khi mọi cô gái khác phấn son lòe loẹt thì em lại để mặt mộc thanh thoát, dễ thương. Em tỏ ra đảm đang thầm lặng khi đi thu vén mọi thứ, từ việc đặt vé máy bay, đến thuê khách sạn, bàn tiệc… đến những lần góp ý chơi ở đâu, chơi như thế nào. Đặc biệt có lẽ em cũng là người khá thích trẻ con, vì tôi thấy em cười đùa với lũ trẻ rất thoải mái.
Từ khi để ý tới em, hễ thấy em chơi ở đâu, hay mỗi khi em đứng lặng nhìn biển, tôi lại nhẹ nhàng bước tới chỗ em và nói chuyện. Tôi biết được em chưa có người yêu. Vậy là tôi lại có thêm một tia hi vọng.
Sau chuyến nghỉ mát ấy tôi tỏ ra thân thiện với em hơn, mọi người trong công ty cũng thấy ngạc nhiên vì vốn dĩ tôi ít khi thân với nhân viên. Em ngây thơ nên cũng không để ý, tôi thường xuyên lấy cớ để mời em đi ăn, cử em đi công tác cùng. Em quả là một người con gái hoàn hảo, xinh đẹp và tài giỏi, được cả người lẫn nết. Tôi quyết tâm phải lấy được em.
Thế rồi trong một lần đi công tác em giao tiếp với khách hàng nên khi tan tiệc em bị say, tôi đưa em về phòng khách sạn. Không hiểu sao lúc đó nhìn thấy em, tôi không thể kiểm soát được bản thân, chính trong cái đêm định mệnh đó, tôi đã cướp đi sự trong trắng của em. Hóa ra đây cũng là “lần đầu tiên” của em.
Tôi hối hận vô cùng. Khi em tỉnh dậy em đã khóc thét lên và nói sẽ hận tôi suốt đời. Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết nói tôi yêu em, và hứa sau khi về nước sẽ tổ chức đám cưới, nhưng em không nghe, chỉ ngồi khóc. Sáng hôm sau chúng tôi bắt chuyến bay sớm nhất về nước. Em đến công ty và đề đơn xin thôi việc. Mặc cho tôi van xin em, em vẫn quyết định ra đi.
Thật lòng tôi vô cùng yêu em, tôi biết việc mình làm như vậy là sai, là ích kỷ, nhưng tôi sẽ trách nhiệm với em bằng cả trái tim mình, tôi hứa sẽ lo cho em đầy đủ, sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Bây giờ tôi không biết phải làm gì để em đồng ý làm vợ tôi.