Seatimes – (ĐNA). Người làm tình báo là những con người âm thầm đi trong bóng tối của lịch sử, nơi ánh hào quang hiếm khi chạm tới. Họ không có một vai diễn cố định, bởi nhiệm vụ buộc họ phải hóa thân: khi là nhà báo, doanh nhân, khi là học giả, lúc lại là kẻ lữ hành vô danh, thậm chí đôi khi mang dáng dấp của một kẻ phản bội. Nhưng dù khoác lên mình bao lớp vỏ, điều bất biến vẫn là lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.
Nghề tình báo là nghề của những con người chọn sống giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, nơi vinh quang không dành cho cá nhân mà thuộc về Tổ quốc. Họ hy sinh danh dự cá nhân, tình cảm riêng tư, thậm chí cả quyền được sống thật với tên tuổi của mình. Có những người tình báo mang trên mình tiếng oan suốt đời, không một lời biện minh, không một lần được minh oan. Có những cuộc đời khép lại trong thầm lặng, để lại sau lưng chỉ là những trang hồ sơ mật và những chiến công không thể công bố. Nhưng chính trong sự nghiệt ngã ấy, lòng yêu nước của họ lại trở nên tinh khiết nhất, thứ tình yêu không cần được hiểu, không cần được tôn vinh, chỉ cần đất nước được bình yên.
Với họ, chiến trường không phải lúc nào cũng là nơi đạn bom nổ, mà là những căn phòng nhỏ, nơi từng mẩu thông tin có thể định đoạt vận mệnh quốc gia. Ở đó, mỗi bước đi, mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều có thể mang ý nghĩa sống còn. Họ hóa thân thành nhiều thân phận khác nhau: doanh nhân, học giả, nhà báo, hay một người bình thường giữa dòng đời, tất cả chỉ vì một lý tưởng duy nhất: bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc.
Lịch sử đôi khi im lặng trước tên tuổi của họ, nhưng sự tồn tại của một đất nước độc lập, vững bền chính là minh chứng rõ nhất cho những cống hiến không lời ấy. Với họ, phần thưởng không nằm ở tấm huân chương, mà ở cảm giác bình thản khi biết rằng Tổ quốc vẫn bình yên.
Mỗi khi ngày 22/12, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến gần, giữa không khí rộn ràng của niềm tự hào, có một lớp người vẫn chọn cho mình sự lặng lẽ. Không cờ hoa, không lễ đài, không lời xướng danh. Họ đứng bên ngoài những ánh đèn vinh quang, giữ trong tim mình một sự im lặng đầy kiêu hãnh, thứ im lặng được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng tên tuổi, và cả những tình cảm không bao giờ dám gọi thành lời.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khi đồng đội cùng nhau ôn lại truyền thống, họ vẫn ở đúng vị trí của mình, âm thầm trong bóng tối để ánh sáng được tỏa rạng cho đất nước. Họ không cần được biết đến, chỉ cần Tổ quốc được bình yên. Đó là niềm tự hào giản dị nhưng sâu thẳm nhất.
Chính trong sự lặng lẽ ấy, phẩm chất người lính được khắc sâu hơn bao giờ hết: hy sinh mà không cần được hiểu, cống hiến mà không cần được gọi tên. Lặng lẽ nhưng không hề cô độc bởi sau lưng họ là niềm tin của tổ chức, và trước mặt họ là bình yên của non sông.
Nhân ngày 22/12, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những “Người lính mặc thường phục”, những người không xuất hiện trong đội hình duyệt binh, không được xướng danh trên bục vinh quang, nhưng đang ngày đêm lặng thầm bảo vệ từng tấc đất, từng hơi thở bình yên của Tổ quốc.
Chúc các đồng chí luôn vững vàng bản lĩnh, sáng suốt niềm tin, tuyệt đối trung thành, kiên cường trước mọi thử thách và đủ lặng im để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Tổ chức giao phó. Mong các đồng chí luôn bình an trong từng vai diễn, vững tâm nơi tuyến đầu thầm lặng nhất.
Tổ quốc có thể chưa gọi tên các đồng chí hôm nay, nhưng lịch sử sẽ không quên.
Xin kính chúc sức khỏe, bản lĩnh và niềm tin son sắt, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
Bão Lửa




