Chùa Đức Sơn – nơi nuôi dạy những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Thừa Thiên Huế
Tấm lòng cao cả của các sư cô
Cách thành phố Huế chừng 10km, chùa Đức Sơn tọa lạc tại xã Thủy Bằng, T.x Hương Thủy. Nơi đây được nhiều người biết đến với việc nuôi nhận những đứa trẻ bất hạnh trong 30 năm qua. Các em đã được nuôi nấng và trưởng thành để trở thành những con người có ích cho cộng đồng.
Chùa bắt đầu mở trại mồ côi thiện nguyện và trường mầm non miễn phí cho dân nghèo từ năm 1986. Được biết, thời gian đỉnh điểm nuôi nhận trẻ nhiều nhất đến 205 em, cho đến hiện tại trong chùa có 135 em, em nhỏ nhất được 10 tháng tuổi và lớn nhất 42 tuổi bị bại liệt.
Các em được nhận nuôi từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: có em bị bỏ rơi lúc mới sinh, có em bố mẹ mất sớm, có em bố mẹ bị tâm thần, bố mẹ không có hoặc mất khả năng nuôi dưỡng… Bằng tấm lòng cao cả của các sư cô trong chùa, các em đã được nuôi dưỡng, học hành đầy đủ. Mái ấm tình thương cũng chính là nơi giúp các em hiểu được rằng mình vẫn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người, cộng đồng và xã hội
Em bé sơ sinh vừa mới được nhận và được bế trên tay của sư cô trụ trì Minh Tú
Khi trò chuyện cùng tôi, sư cô trụ trì Minh Tú bồi hồi chia sẻ lại những ngày mới bắt đầu nuôi các em rằng: “Lúc mới nhận các em thì chùa còn gặp nhiều khó khăn và vất vả đủ điều, không biết lấy sữa ở đâu cho những em bé sơ sinh, cơm ăn áo mặc của các em còn nhiều thiếu thốn”. Thế rồi những người mẹ mặc áo nâu song cũng cùng các em vượt qua được mọi khó khăn vất vả bằng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và những tổ chức thiện nguyện.
Bên cạnh đó, trung tâm đã và đang phát triển cơ sở vườn rau sạch, quán cơm chay và se nhang nhằm tạo nguồn thu nhập để nuôi dạy các em có cuộc sống đầy đủ hơn. Đồng thời, dạy cho các em biết cách làm vườn, nấu cơm chay, phục vụ bàn, đặc biệt các em khuyết tật biết tham gia lao động.
Vườn rau sạch tại chùa Đức Sơn
Sư cô Minh Tú cho biết, mục đích của Trung tâm là mỗi em ra đời được nên người, có trí thức, nghề nghiệp và hơn hết các sư luôn mong các em trở thành người công dân tốt và có ích cho xã hội.
Khi tôi hỏi sư cô Minh Tú về việc làm mẹ của các em, sư cười vui vẻ nói: “ sư cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi”. Ngoài ra, sư còn chia sẻ thêm: “Các Ni sư – sư cô như phân, đất và nước, còn các em như loài hoa biết nói, biết cười. Tình yêu thương và sự che chở của mọi người như ánh mặt trời chiếu rọi làm cho cây vươn lên và nở hoa”.
Mong ước của những người mẹ
Theo các sư cô, các em luôn được tạo điều kiện phát triển đầy đủ nhất để không phải chịu thiệt thòi. Đối với những em đến tuổi đi học sẽ cho đi học hết, những em khuyết tật thì để các phát triển những khả năng con người của nó.
Tại đây, các em được nuôi dạy như một gia đình lớn, hằng ngày được học phụ đạo, học võ và sinh hoạt vui chơi. Những em có năng khiếu được học nhạc, máy tính. Bên cạnh đó, cùng với sự giúp đỡ của bảo mẫu và cô Nguyệt, các bạn tình nguyện viên đã dạy tiếng anh miễn phí cho các em 3 buổi 1 tuần.
Sáng thứ 7 hàng tuần các em được học võ thuật để nâng cao sức khỏe và có kỹ năng cho bản thân
Vừa đi học đi làm thêm và chăm sóc các em nhỏ, em Phương Chi( 18 tuổi) đã chia sẻ cho tôi về hoàn cảnh của mình. Em cho biết: “Cũng như các bạn khác trong chùa Đức Sơn, em đã bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra và được các sư cô cưu mang và nhận nuôi cho đến bây giờ. Các sư cô luôn yêu thương, chăm sóc em tận tình và luôn tạo điều kiện cho em được học hành đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Ở đây, các sư cô luôn chăm lo bữa ăn giấc ngủ, dạy cho em và các bạn những điều hay lẽ phải, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống các sư cô như người mẹ hiền của em”.
Tuy các em thiếu tình yêu thương của bố mẹ nhưng các em đã có tình yêu thương và tấm lòng cao cả của các sư cô tại chùa Đức Sơn. Các em đã vơi đi nỗi mất mát phần nào để luôn sống lạc quan và trưởng thành để có ích cho xã hội.
“Biết các em thiếu thốn nhiều về mọi thứ, đặc biệt về tình cảm gia đình nhưng các sư cô không giấu đi điều đó, các sư luôn mang đến cho các em những điều tốt nhất . Rất may các em điều hiểu rất ngoan và nghe lời. Các em luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Nên các sư luôn thấy hạnh phúc và mong các em luôn tươi cười vui vẻ” đó là những lời tâm sự của sư cô thích nữ Liên Bình nói với tôi.
Như Quỳnh Trần