Sinh năm 1906 trong một gia đình nghèo tại ngôi làng Komyo (nay là thành phố Tenryu), ngay sát chân núi Phú Sĩ, niềm đam mê về xe cộ và động cơ đã đến với cậu bé Soichiro Honda từ khi còn rất nhỏ.
Cha ông là một thợ rèn và mẹ là thợ dệt lành nghề, trò chơi thuở thơ ấu của cậu bé Honda là sửa chữa những chiếc xe đạp trong nhà kho của gia đình. Thời ấy, xe đạp là phương tiện chủ yếu của người dân Nhật Bản, và công việc ở xưởng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông.
Khu xưởng nhỏ bé của gia đình đã nuôi dưỡng đam mê đầu đời của Soichiro Honda. Thậm chí, khi còn ngồi trên ghế trường trung học, ông đã quyết định sẽ làm việc cho Art Shokai – một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa ô tô hàng đầu tại Nhật. Năm 15 tuổi, Soichiro Honda lấy hết can đảm để viết đơn xin vào công ty, và ông đã được nhận.
Sự chăm chỉ, tính ham học và sáng tạo đã mang lại thành công cho chàng trai trẻ, khi ông chủ của Art Shokai là Yuzo Sakakibara để ý đến anh thợ học việc này. Khi Soichiro Honda mở và điều hành tại một chi nhánh của Art Shokai ở Hamamatsu, ông mới chưa tròn 20 tuổi.
Sự nghiệp của Soichiro Honda tưởng như sẽ bị đình lại khi ông được gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, các kết quả khám bệnh cho thấy ông bị mù màu. Vì thế, Soichiro Honda không gia nhập quân đội mà tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh của gia đình, tham gia vào một giải đua Tamagawa Speedway.
Trong lần đua đầu tiên, chiếc xe mất lái khi qua một góc cua, và ông cùng với em trai và một kỹ sư bị hất văng ra ngoài. Hai người trong xe bị gãy xương sống, riêng Soichiro Honda không gặp vấn đề nghiêm trọng và 3 tháng sau, ông quay lại đường đua với một vài điều chỉnh cho chiếc xe của mình.
Sau tai nạn, Honda quyết định từ bỏ việc sửa chữa xe, thay vào đó ông muốn tham gia vào quá trình chế tạo. Không thể tìm được liên minh với những người đồng nghiệp cũ, năm 1936, Honda tìm tới một người quen là Shichiro Kato để hùn vốn và thành lập Tokai Seiki, một công ty chuyên sản xuất động cơ xe.
Khi đó, ông chưa bỏ việc tại Art Shokai mà chỉ tận dụng ban đêm để làm cho dự án riêng, và Kato giữ chức chủ tịch. Mãi đến năm 1939, ông mới dồn toàn tâm sức vào Tokai Seiki, và trở thành người đứng đầu công ty.
Ban đầu, việc kinh doanh của Soichiro Honda không suôn sẻ, khi hợp đồng cung cấp động cơ cho Toyota gặp nhiều vướng mắc, trong 50 sản phẩm gửi đi kiểm tra chỉ có 3 chiếc đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.
Honda mất thêm 2 năm để đi học kinh nghiệm tại trường đại học và các công ty thép hàng đầu Nhật Bản, trước khi quay trở lại và biến Tokai Seiki trở thành nhà cung cấp linh kiện hàng đầu cho Toyota và hãng máy bay Nakajima. Khi đó, công ty ông có tới 2.000 nhân viên.
Ngày 7-12-1941, Nhật Bản tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tokai Seiki khi đó nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, Toyota mất hơn 40% vốn và Honda bị giáng cấp xuống làm quản lý.
Từ đây, ông sáng chế ra cách vận hành dây chuyền sản xuất và hỗ trợ các công ty khác tham gia quá trình tự động hóa. Tuy nhiên, một trận không kích của quân đội Mỹ vào năm 1944 đã khiến nhà máy của Soichiro Honda bị phá hủy, và ông phải bán nhiều của cải để có thể bắt đầu lại sự nghiệp vào năm 1946.
Vào tháng 9-1946, trong một chuyến viếng thăm nhà bạn bè, Honda nảy ra ý tưởng sản xuất những mô hình động cơ nhỏ dành cho những chiếc xe đạp. Thực tế, Nhật Bản cũng đã sản xuất được xe máy tay ga, nhưng chúng có giá rất cao và rất ít người có thể mua được.
Cuộc gặp gỡ định mệnh này chính là cơ sở cho sự ra đời của tập đoàn Honda sau này, với thành công từ chiếc xe máy 2 thì dung tích 50cc và đỉnh cao là sự ra đời của chiếc Dream huyền thoại (ra đời năm 1949 với tên gọi đầu tiên là Honda Model D).
Thành công của Honda gắn liền với bộ ba Soichiro Honda, Kihachiro Kawashima và Takeo Fujisawa. Dưới thời của Soichiro Honda, tập đoàn này đã trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới vào kỷ nguyên 60 của thế kỷ XX, với lợi nhuận sau thuế năm 2013 lên tới 367 tỉ yên (tương đương khoảng 344 tỉ USD).
Soichiro Honda tại vị trên ghế chủ tịch trong suốt 25 năm, trước khi giao lại cho người đồng nghiệp Kawashima vào năm 1973. Ông qua đời năm 1991, thọ 85 tuổi.