Seatimes – (ĐNA). Ngày 18/6/2025, tờ báo Thế Giới Trẻ có trụ sở tại thủ đô Berlin (Đức) đã đăng tải bài viết với nhan đề “Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada – Phương Tây làm sâu sắc thêm sự chia rẽ” của nhà báo Jörg Kronauer. Bài viết đưa ra những phân tích sắc sảo, chỉ rõ cách tiếp cận đơn phương và toan tính lợi ích cục bộ của các nước G7 trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động, qua đó phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng sự phân hóa giữa các khối quyền lực trên thế giới.

Nếu thước đo cho sự thành công của một hội nghị thượng đỉnh là mức độ hiện thực hóa các mục tiêu đã được tuyên bố từ trước, thì Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada có thể xem là một thất bại rõ rệt. Ít nhất, đó là đánh giá phổ biến trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị, diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis, trên dãy núi Rocky.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó khẳng định rằng “mục tiêu quan trọng nhất” của hội nghị là phát đi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới rằng “bảy nền công nghiệp hàng đầu thế giới đang đoàn kết và có khả năng hành động”. Người phát ngôn chính phủ Đức cũng nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng nhất là G7 phải phát đi tín hiệu đoàn kết.” Tuy nhiên, bên ngoài những tuyên bố chính thức, các đánh giá thực tế hơn đã xuất hiện.
Một số nguồn quan sát giấu tên được trích dẫn mô tả hội nghị lần này là “bài kiểm tra quan trọng cho sự tồn tại lâu dài của G7”. Trên thực tế, nhiều nghi vấn đang được đặt ra về việc liệu nhóm quyền lực này có vượt qua được “bài kiểm tra” đó hay không. Vào tối thứ Hai (giờ địa phương), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ rời hội nghị sớm trong một động thái gây chú ý và cho đến thời điểm đó, gần như không có dấu hiệu rõ ràng nào về sự thống nhất giữa các nhà lãnh đạo nhóm G7.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Ý, Anh và Nhật Bản chỉ đạt được sự đồng thuận duy nhất về một vấn đề: đưa ra tuyên bố chung liên quan đến “những diễn biến gần đây giữa Israel và Iran”. Tuy nhiên, bản tuyên bố này, vốn được rút gọn trong tám câu ngắn chỉ phản ánh lập trường thiên lệch và đơn phương khi tái khẳng định “quyền tự vệ của Israel” và bày tỏ sự ủng hộ đối với “an ninh của Israel”.
Tuyên bố cũng quy kết Iran là “nguồn gốc chính gây bất ổn và khủng bố trong khu vực”, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Một đề cập lướt qua về khả năng ngừng bắn tại Gaza được nêu ra như một chi tiết mang tính hình thức, trong khi mối quan ngại nghiêm trọng nhất lại hướng đến “thị trường năng lượng quốc tế”.
Đáng chú ý, bản dự thảo tuyên bố ban đầu dường như bao hàm nhiều nội dung hơn, nhưng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối. Ông chỉ chấp thuận văn bản cuối cùng sau khi yêu cầu loại bỏ một số cụm từ không rõ nội dung, một hành động cho thấy ảnh hưởng đáng kể của Washington trong việc định hình quan điểm chung của G7, đồng thời phản ánh sự thiếu đồng thuận thực chất trong nội bộ nhóm.
Thủ tướng Canada Mark Carney, trong vai trò Chủ tịch G7 năm nay, đã quyết định không chuẩn bị một tuyên bố chung kết như thông lệ – một động thái phản ánh rõ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ các nước phương Tây. Thay vào đó, ông chủ trương đưa ra một loạt tuyên bố theo từng chủ đề mà các nhà lãnh đạo G7 vẫn có thể đạt được đồng thuận tối thiểu, nhằm tạo dựng ấn tượng về sự thống nhất.
Một trong các tuyên bố đáng chú ý nhất liên quan đến vấn đề nguyên liệu thô chiến lược – chủ yếu nhắm tới sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm. Sáng kiến này, theo giới quan sát, dường như được thiết kế để lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, với nội dung hướng đến xây dựng một chiến lược chung nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và đảm bảo an ninh nguyên liệu cho các nền kinh tế phương Tây. Tuy nhiên, ngay cả văn kiện này cũng không được ông Trump ký trước khi rời khỏi Kananaskis vào tối thứ Hai – cho thấy mức độ bất đồng vượt xa kỳ vọng của nước chủ nhà.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề Ukraine, một trong những chủ đề nhạy cảm nhất của hội nghị. Tổng thống Trump tỏ ra không hài lòng với cách Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi gói trừng phạt thứ 18 của EU, đồng thời tìm cách thúc ép ông ủng hộ việc hạ trần giá dầu của Nga. Ông phản ứng gay gắt, cho rằng các biện pháp trừng phạt đã khiến kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD, và gọi việc loại Nga khỏi G8 là một “sai lầm lớn”.
Theo lời ông Trump, nếu ông có quyền quyết định, Nga vẫn sẽ là thành viên của G8, và xung đột tại Ukraine có thể đã không xảy ra, bởi ít nhất “kẻ thù sẽ vẫn còn ngồi chung bàn đàm phán”. Ông cũng mập mờ đặt câu hỏi về việc liệu Nga “có thực sự là kẻ thù vào thời điểm đó hay không”. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị – theo lời mời của Thủ tướng Carney – càng làm rõ thêm những căng thẳng âm ỉ. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố nước Anh sẽ công bố một gói trừng phạt mới đối với Nga ngay trong ngày thứ Ba, càng khoét sâu thêm sự bất đồng trong hàng ngũ các đồng minh phương Tây.
Bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Canada Mark Carney, với vai trò chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh G7 đã mời thêm bốn nguyên thủ quốc gia và chính phủ từ các quốc gia không thuộc nhóm G7, bao gồm: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Mục tiêu chính của sáng kiến này là tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược bên ngoài G7, nhằm mở rộng ảnh hưởng và củng cố mạng lưới liên kết xuyên khu vực trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nội bộ G7 bị chia rẽ sâu sắc, các khách mời, vốn đại diện cho các trung tâm quyền lực đang lên của thế giới – có thể đã nhận được một bức tranh rõ ràng hơn về sự bất ổn và thiếu đồng thuận của phương Tây. Không chỉ chứng kiến sự bất nhất trong lập trường về các vấn đề cốt lõi như Ukraine, Trung Đông hay chính sách đối với Nga và Trung Quốc, họ còn được trải nghiệm một hội nghị nơi mà sự phối hợp hành động giữa các cường quốc hàng đầu thế giới trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Dù vậy, theo ghi nhận của một số phóng viên tham dự, ít nhất không khí đối thoại lần này vẫn tránh được những màn đối đầu mang tính công kích cá nhân hoặc những cáo buộc thiếu căn cứ – vốn từng làm lu mờ các cuộc tiếp xúc trước đây, như trường hợp Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa từng gặp phải trong chuyến thăm gần đây tới Washington. Việc không tái diễn những sự cố ngoại giao như vậy, theo nhiều nhà quan sát, đã trở thành một điểm tích cực hiếm hoi của hội nghị lần này – và phần nào phản ánh nỗ lực duy trì hình ảnh đối thoại có trách nhiệm giữa các nền dân chủ lớn và các đối tác toàn cầu.
Vậy, liệu phương Tây chỉ toàn xung đột và bất đồng? Câu trả lời như thường lệ phức tạp hơn thế. Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng thông báo trước với báo giới rằng ông đã có “những cuộc thảo luận mở đầu rất tốt” với các đối tác châu Âu tham dự hội nghị, và rằng có thể “giả định rằng Anh, Pháp, Ý và Đức sẽ chia sẻ quan điểm chung về các vấn đề chính của G7 lần này”.
Trong ngày làm việc thứ hai, một bức ảnh lan truyền trên truyền thông quốc tế cho thấy Thủ tướng Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Canada Mark Carney cùng ngồi quanh một bàn nhỏ, trò chuyện thân mật bên ly nước, một khoảnh khắc được coi là biểu tượng cho nỗ lực xây dựng lập trường chung trong nội bộ châu Âu và các đồng minh gần gũi.
Tuy nhiên, bầu không khí hòa giải ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi một số nhà quan sát, trong đó có cả Tổng thống Macron, suy đoán rằng việc ông Trump rời hội nghị sớm là để can dự vào một nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, thì nhà lãnh đạo Mỹ lập tức bác bỏ trên mạng xã hội Truth Social, gọi nhận định của Macron là “sai” và tuyên bố những gì ông đang thực hiện “còn lớn hơn thế nhiều”. Trump kết lại bằng một lời chỉ trích thẳng thừng: “Emmanuel luôn nghĩ sai mọi thứ.”
Dù không có phát ngôn chính thức, phát biểu ấy được xem là lời phủ định lạnh lùng đối với bất kỳ nỗ lực thống nhất nào giữa các đồng minh châu Âu. Và, như một nhà bình luận nhận xét mỉa mai, có lẽ “người châu Âu” không nên quá tự mãn chỉ vì họ có thể cùng nhau uống một cốc nước mà không làm tổn thương lẫn nhau.
Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada, thay vì thể hiện sức mạnh gắn kết của nhóm các cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới đã phơi bày rõ những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ phương Tây, cả về chiến lược đối ngoại lẫn lợi ích kinh tế. Dù vẫn duy trì hình thức đối thoại và đạt được một số tuyên bố mang tính biểu tượng, hội nghị lần này thiếu vắng sự đồng thuận chiến lược, đặc biệt trước những thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp như xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, và trật tự quốc tế đang tái định hình.
Sự chia rẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu không chỉ làm suy giảm vai trò đầu tàu của G7, mà còn đặt ra câu hỏi về tính chính danh và hiệu quả của cơ chế này trong việc định hướng các vấn đề toàn cầu. Trong khi các nước đang phát triển ngày càng đóng vai trò chủ động trên trường quốc tế, một G7 chia rẽ và thiếu nhất quán sẽ khó có thể duy trì ảnh hưởng như trước kia. Hội nghị tại Kananaskis vì thế không đơn thuần là một cột mốc ngoại giao, mà còn là tấm gương phản chiếu những giới hạn hiện hữu của phương Tây trong nỗ lực định hình tương lai trật tự thế giới.
Hồ Ngọc Thắng/nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/502178.g7-gipfel-in-kanada-westen-vertieft-spaltung.html
\