Có những buổi sáng thức dậy. Đã chẳng còn thấy mình muốn nghĩ, muốn nhớ về ngày hôm qua. Cả những xước xát, bầm dập, chảy máu. Dường như cũng đã trôi đi. Đã quên. Và thấy tất cả như đã là xa lắm. Cũ kĩ lắm. Và nhàu nát lắm.
Có những buổi sáng thức dậy. Đã thấy mình như là một con người khác. Một tâm hồn khác. Một trái tim khác. Hóa ra sau khi đi qua bao nắng mưa, bão giông, mọi thứ rồi cũng vẫn là sự thay đổi. Mới mẻ hơn. Trưởng thành hơn. Và cũng mỏi mệt hơn.
Có những buổi sáng thức dậy. Thấy thương tha thiết cuộc đời mình những tháng năm tuổi trẻ ngoài kia. Vẫn ngăn ngắt xanh. Vẫn rộng lớn. Cớ sao chỉ có nghĩ suy của mình là cứ muốn già đi.
Có những buổi sáng thức dậy.Thấy thèm được đón đưa. Được chờ đợi. Được nhắc nhở cho nhau nhớ rằng hôm nay đã là cuối tuần. Vẫn là mọi thứ đời thường ấy, giản đơn ấy. Nhưng thật tâm đã mong được làm cùng – một – người – khác. Kể cả là cách giận hờn. Cũng đã muốn được khác đi.
Có những buổi sáng thức dậy. Chỉ muốn gói ghém mình vào một cái hộp rồi gửi đi đâu đó thật xa. Đến một nơi nào cũng được. Lạ và xa. Với những điều buộc lòng phải mạnh mẽ lên để mà sống. Và không còn thấy mình trong đâu đó những ngày hôm qua. Những ước muốn hôm qua. Và cả những ấm ức hôm qua.
Có những buổi sáng thức dậy. Thấy ước sao đêm cứ dài ra. Cuộn tròn lại trong chính vòng tay tự vệ của mình. Và bỏ mặc ngoài kia là thời gian đang trôi vần vũ.
Có những buổi sáng thức dậy.Thấy thật tình chỉ muốn được đứng trong căn bếp nhỏ. Của chục năm về sau. Cắm những bông hoa của mùa vào chiếc lọ nhỏ trong phòng. Và nhìn nắng xiên nghiêng đổ dài từng vệt trên nền gỗ.
Có những buổi sáng thức dậy. Ước sao mình đã không có những ngày – không – có – những – buổi – sáng như tuổi trẻ đã qua. Cái thời nông nổi, dại khờ nào có ai bảo đáng trách. Vậy mà cơn cớ gì đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đau.
Có những buổi sáng thức dậy. Đã thấy mình trong những thương yêu cũ mèm của Anh. Trong những ngày xanh của Anh. Trong những bồng bột của Anh. Và của chính mình. Và lại thấy gói ghém tất cả những điều đó. Rồi bỏ quên trước hiên nhà mà không bao giờ phải nhặt nhạnh lại về.
Có những buổi sáng thức dậy. Chỉ muốn thấy gió vờn tóc rối. Thấy áo sơ mi xộc xệch. Thấy chân trần đang miết mải chạy về phía biển. Như thế ngày hôm nay sẽ mãi là ngày hôm nay.
Có những buổi sáng thức dậy. Không còn mong mỏi sự Trở Về – Ở Lại – Ra Đi. Tất cả cứ như là người dưng. Cứ ngỡ là xa lạ. Đến một sự thân quen cũng chẳng muốn phải bắt đầu làm lại.
Có những buổi sáng thức dậy. Thấy điện thoại im lìm. Thấy mail trống rỗng. Thấy Facebook bỏ quên. Mà sao cứ ước ngày nào cũng thế. Ổn yên. Và được thu mình.
Có những buổi sáng thức dậy. Như thấy ngày hôm nay là cả tương lai rộng dài phía trước. Muốn lại điên cuồng sống. Điên cuồng yêu. Và sẵn sàng mang tất cả nhọc nhằn mình, héo úa mình, mỏng manh mình ra để trả giá – cho thứ tình yêu đã muốn nghĩ là sau cuối.
Có những buổi sáng thức dậy. Chỉ còn thấy mình một mình. Thấy cả ngày mai cũng chỉ riêng mình. Và thầm ước cứ được bỏ quên trên cái ốc đảo của chính bản thân mình như thế. Mãi thế. Và luôn thế.
Có những buổi sáng thức dậy. Thấy gối chăn ước đẫm nước mắt mộng mị đêm qua. Đưa tay chạm lên khóe mắt. Chỉ thấy ráo hoảnh là vô hồn. Mình đã quên rồi. Mình đã đi qua rồi. Những ám ảnh về những người đàn bà màu xám. Những thiên thần bé nhỏ màu xám. Và cả mình một thuở xám tro.
Có những buổi sáng thức dậy. Thấy xước xát mình đã khác. Đớn đau mình đã khác. Và cả cái cách mình đang tập bắt đầu chữ Thương – với một người đàn ông khác – cũng đã khác.
Chỉ cần thời gian, rồi mỏi mệt, đớn đau cũng sẽ quên đi. Lại thấy mình muốn sống, muốn yêu, và muốn được chết cho một người nào đó – của ngày hôm nay.