Phép màu đã đến với gia đình anh Nguyễn Công Trứ khi tìm được vị lương y vừa có tài vừa có tâm để chữa bệnh cho cô con gái nhỏ.
Hôm nay tôi đi Đông Anh, Hà Nội để chụp một số ảnh tư liệu làm tin bài. Tình cờ buôn bán chuyện với mọi ngươi đang làm việc dưới cánh đồng hoa, ngoài chuyện kỹ thuật chồng hoa, tên các loài hoa… rồi đến bưởi… rồi lại tiếp tục giá cả thị trường và đủ các thể loại giờ giấc … rồi đầu vào đầu ra của sản phẩm… lại đến hồi hỏi thăm về sức khỏe của mọi người bền bỉ sớm hôm với ruộng đồng… thế rồi tôi được biết có trường hợp gia đình anh Nguyễn Công Trứ ở thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, Đông Anh. Mọi người nói là gia đình anh tuy đơn sơ nhưng hai vợ chồng chiu khó, hiền lành, cuộc sống rất đầm ấm, hạnh phúc cùng ba con nhỏ ( 2 gái đầu và trai út), vợ trẻ khỏe xinh đẹp nói năng dễ chịu rồi đùng một cái người con gái thứ hai sinh năm 2008 bị ngã bệnh, các y bác sĩ, Tiến sĩ, giáo sư các bệnh viện đầu ngành khuyên nên cho con về nhà để đỡ vất vả tốn kém.
Ghi nhận lời kể của Cháu Thu Phương cùng mẹ Bùi Thị Đạo tháng 01 năm 2019
Tôi tò mò và tìm hỏi bằng được về nhà của anh Trứ và vợ tên Đạo quên cả ăn trưa. Tôi vẫn đang ngơ ngác hỏi những người xung quanh thì có người phụ nữ tầm trên dưới 30 tuổi lên tiếng nói: Đây, nhà e đây, tôi tiến lại gần và cùng Đạo mở cổng vào nhà. Nhìn sung quanh ngôi nhà thật đơn sơ cùng hai đứa trẻ trên giường chơi với hai chú mèo rất vui vẻ, cô con gái trắng trẻo xinh sắn ôm chặt con mèo vào bụng. Rồi Đạo mời tôi ngồi xuống giường niềm nở chỉ tay về cô con gái và kể về bệnh tình của con. Tôi thật bất ngờ không nghĩ cô bé trắng trẻo xinh sắn kia lại là người gần đất xa trời và các phương pháp y học hiện đại cũng đã bó tay.
Người mẹ trẻ nói: Đây là con gái Nguyễn Thu Phương, con thứ hai của em sinh năm 2008, cháu học giỏi ngoan ngoãn từ lớp một đến lớp 4. Vào dịp tháng 5/ 2018 vừa qua, cháu được nghỉ hè, sức khỏe cháu vẫn bình thường, cháu vẫn chạy nhảy chơi đùa, có hôm cháu còn ra ruộng giúp mẹ được rất nhiều việc. Rồi một hôm vào những ngày cuối của tháng 5, tự nhiên cháu nói: mẹ ơi sao con nhìn thấy hai mẹ và cả hai bức tường nữa. Mẹ cháu (cô Đạo) rất ngạc nhiện và sáng hôm sau cho con đi đo mắt để mua kính rồi hẹn ngày lấy kính. Trong thời gian đó, con vẫn chơi đùa và sinh hoạt bình thường. Đến ngày hẹn lấy kính, chị Đạo đưa con đi cùng để lấy kính đeo thì bác sĩ nhìn con nói sao mắt con sụp hết mí rồi, thôi cho con đi khám dịch vụ ở bệnh viện 103 đi. Thế là tức tốc chị Đạo cùng chồng đưa con đi khám, thăm khám lâm sàng xong bác sĩ nói nên cho con đến bệnh viện nhi Trung ương đi, thế là hai vợ chồng lại đưa con gái sang bệnh viện nhi trung ương, qua thăm khám xét nghiệm thì phát hiện con có U não, các y bác sĩ bệnh viện nhi TƯ điều trị khoảng một tuần nhưng bệnh tình không thuyên giảm và cho con chuyển bệnh viện Bạch Mai. Ở bệnh viện Bạch Mai các bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư đầu ngành chuẩn đoán con bị u mão lan tỏa và hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị, nhưng qua 10 ngày điều trị ở bệnh viện, bệnh tình con không giảm mà có phần sấu đi, mắt con sụp mí hoàn toàn, bị liệt nửa người bên phải, con không nói và đi lại được nữa. Bác sĩ nói với chị Đạo nên đưa con về nhà. Vợ chồng anh Trứ chị Đạo đành ngậm ngùi buồn bã thất vọng đưa con về nhà.
Đưa con về nhà, bà con làng xóm nghe tin đến thăm hỏi rất đông, rồi nhiều người mách và nhắc đến lương y Nguyễn Bá Nho, hai vợ chồng anh Trứ nghĩ: còn nước còn tác thế là anh chị tức tốc tìm đến địa chỉ nhà lương y Nho ở Sóc Sơn. Anh Trứ nói rất may mắn là anh chị đã gặp được lương y Nho, qua hỏi han về bệnh tình của con, ông Nho đưa cho anh chị một lượng thuốc về cho con uống. Niềm vui bất ngờ và may mắn đến với Cháu Phương cùng anh Trứ chị Đạo, gia đình người thân vào ngày thứ 5 cháu uống thuốc của ông Nho, chân tay cháu đã ấm lên nhiều so với trước và mắt cháu đã nhìn thấy mí không còn sụp mí như trước nữa và được khoảng 20 ngày thì tự nhiên cho con ăn, con đã tự phát ra tiếng ú ớ trong cổ và vài ngày tiếp theo thì con đã nói trở lại tuy lời nói chưa được tròn tiếng nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc ngoài mong đợi của toàn thể gia đình anh Trứ rồi.
Vẫn tiếp tục uống thuốc của ông Nho cho đến nay đã được khoảng 6 tháng, sức khỏe của cháu Phương đã tốt lên rất nhiều, con đã chạy nhảy và đi được xe đạp, chỉ mỗi giọng nói là vẫn còn chưa được rõ ràng nhưng đó vẫn là điều kỳ diệu ngoài sự mong đợi kỳ vọng của gia đình rồi. Quá vui mừng phấn khởi và điều làm anh chị cảm kính nhất là tấm lòng đức độ nhân ái của ông Nho, mặc dù không phải là người quen, thân thích hay hàng xóm láng giềng gì mà ông Nho cứ cho con uống thuốc miễn phí không lấy tiền suốt thời gian qua, gia đình anh Trứ rất cảm kích, kính nể và tôn trọng ghi nhận tấm lòng của lương y Nguyễn Bá Nho mặc dù mỗi lần đến lấy thuốc cho con, vợ chồng anh chị mong muốn lương y lấy một một phần nhỏ tiền thuốc cho gia đình hài lòng nhưng được đáp lại là lời nói ôn tồn kiên quyết: “tôi miễn phí cho các cháu dưới 10 tuổi và các gia đình nghèo khó khăn, đó là việc làm phước của tôi, tôi không vụ lợi và quan điểm rõ ràng là phải cứu sống mạng người là nhiệm vụ, phải lo cái lo của người, phải vui cái vui của người, không cầu lợi kể công”.
Chia tay hai vợ chồng anh Trứ ra về mà trong lòng tôi vẫn không thể tin nổi tất cả những gì tôi nghe được và nhìn thấy từ nhân chính sống vẫn ngỡ như mơ. Hy vọng cháu Thu Phương sẽ kiên trì uống thuốc miễn phí của lương y Nho cho đến khi sức khỏe hoàn toàn trở lại bình thường và tiếp tục đến trường cùng các bạn. Qua những ghi nhận thực tế bằng nhân chứng sống, tôi mong muốn nhiều người sẽ tìm đến lương y Nho để qua được lưỡi hái tử thần. Rồi đây sẽ có thêm nhiều người bệnh được ông giúp đỡ, nhiều bệnh nhân u bướu được cứu sống, khiến chúng ta thêm hiểu và kính trọng những người đang ngày đêm âm thầm cống hiến cuộc đời mình cho mọi gia đình, xã hội được hạnh phúc phồn vinh và ông là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
Hiền Anh
Theo TCĐNA