Có chút ít năng lực và có lẽ chút may mắn nữa, anh được làm sếp khi còn khá trẻ. Bấy nhiêu cộng với vẻ ngoài bảnh bao khiến anh luôn được các cô gái ngưỡng mộ, từ nhân viên, đồng nghiệp đến đối tác. Không khó lắm để anh đọc được trong mắt họ – những cô gái trẻ xinh đẹp, hiện đại và cũng tài năng – mong muốn có được anh. Thế nhưng, nhiều cuộc tình cứ trôi tuột qua, chẳng để lại dấu ấn gì cho đến khi anh gặp em. Em là “lính” của anh, ngoài thái độ làm việc nghiêm túc, đâu ra đó, em chẳng có gì đặc biệt khiến ai đó phải ngoái lại nhìn nếu tình cờ đi lướt qua. Vậy mà chẳng hiểu sao càng tiếp xúc, anh càng thấy ở em có điều gì đó thu hút kỳ lạ. Em từng đi dạy học, chẳng biết có phải vì vậy mà em vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc, kín đáo khi đã chuyển sang làm công việc mới ở công ty anh. Anh bỏ qua hết những cuộc hẹn hò, những mối quan hệ dang dở để tiếp cận em.
Thế nhưng, điều đầu tiên anh nhận được chính là cảm giác bị “sốc”. Em khiến máu cao ngạo trong anh bốc lên bởi thái độ trầm tĩnh, không nhận lời nhưng không hẳn là từ chối, trái ngược với những cô gái khác luôn vồ vập, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để anh có được họ. Em đã mất một thời gian khá dài để kiểm chứng tình cảm của anh, để tin chắc rằng anh yêu em thật sự chứ không phải vì tính háo thắng, chỉ muốn bổ sung vào bảng chiến tích trên tình trường của mình một bông hoa “lạ”. Anh bắt đầu “né” những nơi có các cô nhân viên chân dài lả lướt mời gọi. Anh chấm dứt hẳn những mối quan hệ “lửng lơ con cá vàng” để em khỏi nghi ngờ. Anh bớt tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt tăng hai tăng ba để củng cố sự tin cậy trong em, để rồi hạnh phúc tột đỉnh khi em đồng ý cưới. Mọi người cũng không giấu thắc mắc điều gì khiến anh tự động “quy hàng” trước một cô gái giản dị như em dù anh dư sức tìm được người hơn thế.
Bố mẹ rất mừng khi anh lấy em, vì họ hiểu chỉ phụ nữ như em mới sẵn sàng hy sinh vóc dáng thanh xuân và sự son rỗi để sinh cháu cho họ, bởi em thuộc týp phụ nữ chăm lo cho gia đình thay vì dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc bản thân. Giận anh, em im lặng chứ không làm mình làm mẩy đòi chia tay, hơi tí là đòi bỏ nhau. Khó khăn, em âm thầm tìm cách tự giải quyết chứ không dựa dẫm vào anh. Em chi tiêu chừng mực chứ không đua đòi, chưng diện. Em biết phân biệt phải trái chứ không bắt chồng phải “nhất vợ, nhì trời”. Hơn hết thảy, em là chính em chứ không phải những cô a, b, c, d dễ dãi, chịu chơi, hình thức màu mè nhưng tâm hồn lại “rỗng” và nhạt thếch. Nếu anh không giả vờ… nhẹ dạ thì chắc gì “của báu” như em lọt vào tay anh?
Không ít khi có mặt vợ chồng mình, bạn bè vẫn nửa đùa nửa thật: tại nhỏ T. hiền lành, nhẹ dạ mới bị ông K. “dụ”! Chỉ có anh biết rõ anh mới là người… bị “dụ”, nói đúng hơn là vì quá yêu em mà anh đã “cố ý” để bị… “dụ”. Xem ra nhẹ dạ (cố ý) như anh, để có được em trong cuộc đời này âu cũng đáng, em nhỉ?