Mùa Thu năm 2011. Tôi gặp người đàn ông đó. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên Chợ Hoa. Nói những câu chuyện vụn vặt. Về tôi. Về anh. Về những điều xa lấp. Và Mùa Thu năm ấy. Khi tôi tròn 20 tuổi. Anh nói yêu tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Mùa Thu năm 2012. Tôi gặp lại người đàn ông đó. Sau một thời gian dài đổ vỡ. Tôi vẫn rúc vào vòng tay anh. Vẫn để chân mình được ủ ấm trong những yêu thương của anh. Và Mùa Thu năm ấy. Khi những mất mát và ám ảnh tôi đã đi qua được một quãng đường ngắn ngủn không đủ để quên. Anh nói với tôi rằng. Chúng tôi hãy quay lại yêu nhau đi. Tôi hãy quay lại yêu anh đi.
Mùa Thu năm 2013.Tôi không còn muốn gặp lại người đàn ông đó.Tôi cũng đã đi qua quá nhiều những mối tình. Việc trở thành một người đàn bà kì thực chẳng khó chấp nhận như người ta vẫn tưởng. Mùa Đông năm 2013. Người đàn ông đó lại gọi cho tôi. Nói với tôi rằng chúng tôi hãy quay lại yêu nhau đi. Tôi hãy quay lại với anh ấy đi.
Tôi không còn thấy mắt mình ướt mỗi đêm nữa. Tôi không còn thấy muốn hít hà mùi mồ hôi đàn ông trộn lẫn trong mùi thuốc lá trên vai áo người đó nữa. Tôi không còn thấy muốn những đêm rong ruổi khắp Hà Nội cùng người đó nữa. Tôi không còn thấy mình đâu đó trong những mơ ước lại được xỏ tay mình vào túi áo khoác của người đó. Tôi không còn thấy mình là mình của những ngày dại khờ nông nổi nữa. Và tôi cũng không còn thấy mình chân – không – chạm – đất – nữa.
Câu hỏi cứ ám ảnh tôi. Người yêu em thì sao?Phải. Người – yêu – tôi thì sao.Và tôi thì thế nào. 2 năm qua. Người đàn ông đó đã ở đâu trong cuộc đời tôi. Trong ám ảnh tôi. Cô đơn tôi. Và cả trưởng thành tôi? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cố lên. Hãy hạnh phúc đi! Là tất cả những gì tôi muốn ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay người đó, rồi nói với anh như vậy.
Vì cả đời này. Tôi nhận ra. Tình yêu có thể sẽ không còn nơi yêu thương tôi. Nhưng sẽ là mãi mãi Thương. Như ngày định mệnh tôi ôm anh trong những ngón xương gầy của mình và hôn lên mắt anh khi anh nói. Em sẽ là người mẹ tốt của Lâm Khanh nhé!
Mùa Thu năm 2011. Tôi nằm khóc trong bệnh viện Bưu Điện Hà Nội khi người ta lấy đi giọt máu của chính tôi. Và giá mà tôi được chết ngay giây phút đó. Trong vòng tay anh.
Mùa Thu năm 2012. Tôi nằm ráo hoảnh trong phòng khám Ánh Sáng khi người ta an ủi tôi rằng, không đau đâu. Mọi thứ sẽ ổn. Và sẽ có thể vô tư đi chơi noel.Và giá mà tôi đã có thể rơi những giọt mặn chát cho đứa trẻ đó vào khoảnh khắc Mèo chở tôi từ Nguyễn Khánh Toàn về nhà.
Mùa Thu năm 2013. Tôi run run gõ những dòng chữ đau đớn trong trái tim mình. Khi cách đây 2 năm. Tôi mất đi đứa trẻ đầu tiên được hình thành và yêu thương.
Mùa Thu năm 2013. Tôi đã thấy mình không còn đau trước những mất mát. Cách đây 1 năm. Tôi rời bỏ đứa trẻ thứ hai được thành hình vì những đổ vỡ.
Nếu được chọn lại. Tôi vẫn sẽ yêu thương người đàn ông đó. Vẫn dành tất cả tuổi trẻ mình đã có để trao cho người đó. Và vẫn sẽ là Dưa Hấu. Như Mùa Đông rất xa tôi đã có. Như những ngày anh xoa tay lên bụng tôi và hỏi. Em định đặt tên con là gì.
Và điều duy nhất tôi muốn được làm lại. Là sinh Dưa Hấu ra trên đời. Biết đâu, tôi đã khác. Trở thành 1 bà mẹ hạnh phúc và an yên.Và tủ để giày của gia đình. Đã được đóng cái mới. Vì những đôi giày bệt của tôi. Và cả những đôi nhỏ xinh của Dưa Hấu.