Có những đứa trẻ phải lăn lộn mưu sinh trong ngày Tết Trung thu. Đối với các em, Trung thu chỉ là dịp bán được nhiều hàng hơn.
Phương và Thảo là 2 chị em. Hàng ngày, các em phải đi bán bóng bay để phụ giúp cha mẹ kiếm thêm thu nhập. Đêm Trung thu cũng không ngoại lệ.
Với hai chùm bóng bay to, Phương và Thảo nhỏ bé giữa dòng người đông nghìn nghịt đang đổ về con phố Hàng Mã đi chơi Trung thu. “Anh chị ơi, mua bóng bay cho em đi!”, cứ vậy, hai cô bé liên tục mời chào những người qua đường.
Phương năm nay 15 tuổi, Thảo 13 tuổi. Hai chị em cùng bố mẹ rời quê lên Hà Nội đã được 3 năm. Hiện bố mẹ đang thuê một căn nhà giá rẻ bên phía chợ Long Biên. Hàng ngày, sau khi đi học về và ăn cơm tối, hai chị em lại vác 2 chùm bóng bay đi bộ lên khu phố cổ bán.
Phương – Thảo hy vọng trung thu sẽ bán được nhiều hàng hơn
“Mỗi ngày hai đứa em bán được khoảng 200.000 đồng. Hôm nay là trung thu, khéo sẽ bán được nhiều hơn”, Phương nói.
Ở khu của chị em Phương, hầu hết những đứa trẻ đều phải đi bán hàng để phụ giúp bố mẹ. “Trong ngõ nhà em cũng có mấy bạn nữa đi bán bóng, nhưng các bạn ấy bán ở phố khác. Chúng em chia nhau mỗi người một phố mà”, cô bé Thảo hồn nhiên khoe.
Khách hàng của các em thường là những gia đình đưa con nhỏ đi chơi hoặc một vài cô gái nũng nịu muốn người yêu mua tặng. Mỗi quả bóng giá 20.000 đồng, ngày nào may mắn, hai chị em bán được cả hơn chục quả.
Công việc buôn bán khiến hai chị em có phần già dặn hơn tuổi. “Trung thu là của trẻ con, em lớn rồi nên cũng không cần, chỉ có nhóc Thảo này, nó không được đi chơi anh à. Thấy người ta dắt các con đi chơi, em cũng thấy thương nó lắm”, Phương nói.
Hồi còn ở quê, năm nào hai chị em Phương, Thaỏ cũng được đi chơi Trung thu, nhưng từ khi lên Hà Nội, các em không được đi nữa mà phải bán hàng giúp bố mẹ. Bố mẹ Phương cũng đang kéo xe và bán hoa quả ở chợ Long Biên, làm việc cả tuần mà không có ngày nghỉ.
Mỗi ngày, các em bắt đầu đi bán hàng ở Hàng Đào, Hàng Ngang lúc 7h tối và khoảng 10h thì về. Nhưng hôm nay là trung thu nên sẽ bán muộn hơn.
“Trung thu không được đi chơi, phải đi bán hàng thế này có buồn không?”, tôi hỏi. “Không anh ạ! Ở nhà bố em cũng mua 2 cái bánh cho bọn em rồi mà”, Phương nói.
“Nhưng em vẫn muốn được bố mẹ đưa đi chơi, đi ngắm đèn lồng ở Hàng Mã”, Thảo có vẻ buồn!
“Từ tối đến giờ bọn em mới bán được 2 quả, Trung thu mà ít người mua quá. Chẳng biết tối nay liệu có bán được 5 quả không nữa”, Phương lo lắng.
Đứng khoảng gần 30 phút, nhưng chẳng ai mua quả bóng nào. Hôm nay chủ yếu là các đôi trai gái đưa nhau đi chơi Trung thu, chỉ lác đác một vài gia đình có em nhỏ. Tối nay, chúng được ở nhà để phá cỗ với gia đình.
“Đứng dẹp ra đằng kia! Chúng mày đứng chắn hết hàng thế thì tao bán kiểu gì. Bóng bay to tổ bố mà cứ đứng trước cửa nhà người ta”, bà chủ hàng quần áo quát lên khi thấy hai chị em đứng lâu trước cửa hàng mình. Phương và Thảo nhanh chóng “Vâng ạ” rồi lại vác 2 chùm bóng bay hòa vào dòng người đang đông nghịt đổ về phía Hàng Mã.