Có đôi khi vẫn tự hỏi. Có đành lòng buông bỏ tất cả mọi thứ để lại ùa vào trong vòng tay của người đàn ông đó một lần nữa hay không?
Những ngày mùa Thu, sau khoảng thời gian rất dài xa cách, anh trở về. Dữ dội và ồn ào như vốn dĩ phải thế.
Những ngày mùa Thu. Em đã không còn thấy mình nhức nhối hay co rúm trước sự trở về ấy nữa. Đâu phải vì em đã quên. Đã hết nhung nhớ. Đã hết khóc. Hêt thổn thức.
Suốt 2 năm qua. Em vẫn chưa bao giờ ngừng tự vấn mình câu hỏi. Vì lí do gì mà mình đánh rơi tất cả. Và suốt 2 năm qua. Chưa bao giờ em ngừng muốn nhắn cho anh một cái tin mà hỏi. Vậy thì, rốt cuộc anh đã ở đâu trong cuộc đời em. Em là gì trong trái tim anh? Vậy mà cuối cùng cũng chẳng thể hỏi nhau câu hỏi đó.
Một mùa Thu năm nào đó, anh trở về với những tin nhắn, cuộc gọi hàng đêm. Rất muộn.Một mùa Thu đã cũ, anh nói. Chúng mình lại yêu nhau như ngày xưa đi. Một mùa Thu đã trở thành hoài nệm, anh hỏi. Thế người yêu em thì làm thế nào. Và mùa thu năm nay, gặp lại nhau, anh đã không còn nói yêu, không còn nói nhớ. Chắc là anh đã quên, phải không anh?
Anh à. Làm sao có thể quay về. Và quay về để làm gì chứ, khi Quán cũ không còn.Chị chủ quán cũng đi lấy chồng xa mất rồi. Và chúng mình đâu còn nơi nào để hò hẹn.
Lâu quá rồi, tay em thì vẫn lạnh, nhưng chân em đã có người đàn ông khác ủ ấm cho cả mùa đông. Em không còn nhớ mình đã có lúc nào trong 2 năm qua ngừng muốn được chạm tay lên mặt anh, vuốt những sợi tóc dài của anh, nhưng mà tóc anh cũng đã cắt rồi, phải không anh?
Giờ này của những năm trước, emđã yêu anh nhiều như chưa bao giờ biết cách yêu 1 người đàn ông. Giờ này của những tháng ngày đã cũ, em cũng hận anh nhiều như chưa bao giờ biết hận 1 người đàn ông. Vậy mà giờ đây, khi anh trở về, nguyên vẹn và lành lặn, sao em lại không thể tìm thấy trong tim mình một chút cảm xúc gì của yêu thương, của thù hận hay ghét bỏ. Hay ít ra là một chút gì đó của nỗi nhớ, hả anh?
Hóa ra thời gian không hề làm con người ta nguôi ngoai hay có thể xoa dịu vết thương, mà thời gian thật ra đã khiến chúng ta quên đi mình từng có một niềm đau tưởng như đến chết như thế.
Và mùa Thu năm nay, anh lại trở về, nhưng có đớn đau nhiều không, khi em đã không còn là em, không còn ở đó để đợi anh nữa rồi. Phải làm sao đây, hả anh?