– Trong hầu hết các cảnh của phim "Quyên" anh đều đóng cặp với Vũ Ngọc Anh. Anh có cảm nhận ra sao về bạn diễn?
– Cảnh đầu tiên mà tôi và cô ấy đóng chung là phân cảnh cô ấy mang thai. Ngọc Anh không trang điểm nhiều, tóc tai rối bời, dáng đi khệ nệ, nhưng quả thật cô ấy rất đẹp. Từ nữ diễn viên này toát lên sự mong manh, đằm thắm, quyến rũ của một phụ nữ châu Á, cũng như có cả những sự chịu đựng và tổn thương ở số phận nhân vật. Tất cả những điều ở cô ấy gợi lên nhiều cảm xúc trong tôi, khiến tôi cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi hóa thân thành người đàn ông luôn muốn yêu thương và che chở cho Quyên.
Điều đáng tiếc nhất là tôi vào vai anh chàng si mê Quyên, luôn làm tất cả vì Quyên, nhưng anh chàng của tôi quá cao thượng. Anh ta không có được cảnh diễn thân mật hay sexy nào với nàng mà chỉ là một tình yêu vô điều kiện. Trong khi đó, hai nam diễn viên còn lại là Trần Bảo Sơn và David Trần thì có khá nhiều cảnh "nóng" (bật cười).
– Tuổi nghề và tuổi đời của anh hơn hẳn Vũ Ngọc Anh, làm thế nào anh hòa hợp với cô ấy trên phim trường?
– Tôi biết đây là lần đầu tiên Vũ Ngọc Anh tham gia một phim điện ảnh, lại đóng vai chính. Vì thế, cô ấy nỗ lực rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi nhập vai cùng Ngọc Anh. Cô khá nhạy cảm và biết cách nhập tâm vào vai diễn. Cô ấy cũng giúp đỡ tôi khi chỉnh cách tôi nói tiếng Việt trong các câu thoại. Ngoài giờ quay phim, chúng tôi có nhiều dịp trò chuyện, vui đùa với nhau. Ngọc Anh là một cô gái quyến rũ.
– Anh từng đóng hơn 60 phim hành động trong làng điện ảnh thế giới, ở dự án phim Việt Nam, sở trường võ thuật của anh được phát huy ra sao?
– Nhân vật người đàn ông Đức tên Hans của tôi khác hoàn toàn so với tất cả dạng vai tôi từng thể hiện trước đây. Tôi không có bất kỳ cảnh đánh nhau, rượt đuổi, bắn giết nào… Trái lại, Hans đòi hỏi tôi phải diễn xuất nội tâm rất nhiều, diễn bằng ánh mắt, cử chỉ… Đó là người đàn ông giàu lòng trắc ẩn, cảm xúc, biết yêu và cho đi rất nhiều. Mẫu đàn ông như vậy có lẽ tốt hơn bản thân tôi ngoài đời.
Vai diễn này có lẽ là một trong những dạng vai tôi chờ đợi từ lâu trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vì đó là một thách thức cho tôi, buộc tôi không được lặp lại bản thân.
– Khó khăn lớn nhất anh gặp phải khi hóa thân vào vai diễn này là gì?
– Tôi đã đọc kịch bản Quyên từ nhiều tháng trước. Khi đó, dù rất thích nội dung phim này, tôi từ chối khi biết nhân vật của mình phải nói tiếng Việt. Tôi chưa từng thử điều đó bao giờ. Nhưng cả nhà sản xuất và đạo diễn đều kiên nhẫn khi thuyết phục tôi nhận vai. Tôi đến Việt Nam từ đầu tháng 10 để chuẩn bị. Và tôi chỉ có một tuần để làm quen với hàng chục trang trang kịch bản đầy lời thoại tiếng Việt lẫn tiếng Đức. Tôi phải lao vào học. Ở một bộ phim tiếng Anh, một ngày tôi có thể thuộc 10 trang thoại, thì ở đây, nhiều khi chỉ có một cảnh phim mà tôi mất cả ngày để học. Nếu có thời gian, tôi muốn chinh phục tiếng Việt một cách sâu sắc hơn là chỉ tiếp cận theo kiểu "học vẹt".
– Đây là lần đầu tiên anh làm việc với ê-kíp Việt Nam, anh nhận xét gì về môi trường làm phim mới mẻ với bản thân?
– Tôi từng làm việc với rất nhiều đoàn phim, nhiều đạo diễn, nhưng phải nói là tôi thấy bị sốc khi quan sát không khí làm việc của đoàn phim Quyên. Ở Mỹ, trong các phim mà tôi tham gia, đoàn làm việc mỗi ngày cao lắm là 10-12 giờ đồng hồ. Và chúng tôi có nhiều hoạt động thư giãn, giải trí… để lấy lại sức khỏe và năng lượng cho cảnh quay tiếp theo. Còn ở Việt Nam, tôi chứng kiến mọi người có thể làm việc liên tục hơn 20 giờ đồng hồ một ngày. Họ cũng làm việc thâu đêm, suốt sáng.
Điều truyền cảm hứng cho tôi là, dù phải làm việc với mật độ căng thẳng, vất vả đến nỗi có người mệt quá, ngủ gật trên phim trường, tôi chưa nghe ai than phiền, phàn nàn điều gì. Mọi người đều cố gắng hết sức có thể để góp phần vào dự án này. Họ cũng dành cho tôi sự giúp đỡ nhiệt tình.
– Lý do lớn nhất để anh đồng ý thu xếp công việc tại Mỹ, bay nửa vòng trái đất đến Việt Nam đóng phim?
– Có nhiều lý do quan trọng để một diễn viên đồng ý nhận vai hay không: cát-xê, môi trường làm việc, vai diễn như thế nào… Với tôi, con đường đến với phim Quyên không phải vì tiền mà xuất phát từ việc tôi yêu nhân vật của mình.
Ngẫm nghĩ lại tôi thấy thật thú vị khi tôi là một người Anh, hoạt động tại Mỹ và hiện đóng một phim của Việt Nam. Trong đó, nhân vật của tôi phải nói tiếng Việt với tiếng Đức. So với mặt bằng phim Việt, đây là một dự án có kinh phí đầu tư lớn, vì vậy, mọi người trong đoàn đều tập trung hết sức để làm việc. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã rất yêu điện ảnh châu Á, văn hóa và con người châu Á. Đây cơ hội quý để tôi có trải nghiệm trong môi trường làm phim điện ảnh đang phát triển của khu vực, đồng thời hiểu thêm về văn hóa, môi trường sống ở Việt Nam.
Lần đầu tôi đến Việt Nam là khi ra mắt phim Truy sát đóng cùng Dustin Nguyễn vào năm 2012. Lần này trở lại, tôi vẫn giữ nguyên cảm nhận: con người Việt Nam rất dễ thương, cởi mở, dễ chuyện trò. Sắp tới, có hai dự án điện ảnh của Việt Nam mời tôi tham gia và tôi rất vui khi tiếp tục có cơ hội gắn bó với nơi đây.