Ảnh minh họa.
Khách vào chốn này chẳng phải để hát hò hay để uống bia uống rượu giao lưu. Những dàn âm thanh hảo hạng ở đây cùng với đủ thứ bia sang, rượu ngoại dường như chỉ có tác dụng làm nền để dân chơi biểu diễn “bàn tay vàng”, thưởng thức “đào tiên” và “tiệc ngực” của những nữ tiếp viên trẻ đẹp. Đương nhiên, loại “tiệc” cực kỳ đặc biệt này cũng có giá cả vô cùng đắt đỏ!
Yếm đào trong quán karaoke
Buổi tối đầu tiên của đời tôi ở N.T diễn ra trong một ngày cuối tháng 10/2014, cùng với hai anh bạn ham chơi. Trên đường dẫn tôi đến quán karaoke này, các bạn tôi đưa ra lời quảng cáo: “Vui vẻ, thoải mái, ấn tượng khó phai!”.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhà hàng karaoke này là sự sang trọng về cơ sở vật chất và chu đáo về thái độ phục vụ. Dù hôm đó tôi ăn mặc rất “bô nhếch” nhưng dàn nhân viên phục vụ ở đây bất kể nam nữ đều săn đón tôi như một bậc thượng khách.
Sau khi dẫn chúng tôi lên một phòng hát ở tầng 3, cậu nhân viên tự giới thiệu mình tên Khánh tươi cười và ân cần hỏi: “Các anh có gọi nhân viên không ạ?”.
-“Đến đây không gọi nhân viên thì anh ở nhà hát chay còn hơn!”.
-“Vậy em sẽ tìm cho các anh 3 em thật xinh, anh khỏi phải nghĩ luôn”, Khánh quả quyết!.
Sau cuộc đối thoại trên, chúng tôi chọn đồ uống là bia Heineken rồi yên vị ngồi đợi trong phòng hát. Tôi không động tới micro vì…hồi hộp. Còn hai anh bạn đi cùng tôi cũng chưa hát, vì dường như hát chẳng phải là mối quan tâm số một của họ khi vào đây. Họ cũng chờ đợi như tôi.
Rồi thì giây phút đợi chờ cũng qua thật mau khi cánh cửa phòng hát được một nam nhân viên mở ra, ba cô giá trẻ đẹp trong bộ cánh yếm đào, quần lĩnh bước vào. Mỗi cô một vẻ, nhưng có điểm chung là đều tươi cười, đều lả lướt, thái độ đều mời gọi. Cậu bạn đi cùng ghé tai tôi hỏi: “Được không anh?”. Tôi giật mình đáp lại: “Ừ, được, được!”. Cuộc vui bắt đầu!
Nói một chút về những cô gái trong những dải yếm đào này, nếu dùng ngôn ngữ của người xưa thì họ đều là những thành phần “dài lưng, tốn vải” hoặc “trường túc bất chi lao”. Tuy nhiên, ngày nay thì họ được xưng tụng bằng những mỹ từ như “chân dài”, hot girl. Dải yếm của các cô hẳn là cũng rất…tốn vải bởi vòng 1 của cô nào cô nấy cũng đều rất to và căng tràn sức sống. Anh bạn đi cùng tôi tếu táo nói: “Hôm nay, anh em mình lạc vào vườn bưởi năm roi rồi!”
Sau khi ổn định chỗ ngồi “mỗi nàng ôm lấy một anh”, các cô gái khui và rót bia một cách thành thục. Rất nhẹ nhàng e thẹn, họ dịu dàng đáp lại các câu hỏi của chúng tôi. Thế nhưng, cái sự nhẹ nhàng e ấp ấy đã bất thình lình tan biến khi một cậu bạn đi cùng tôi bất chợt quay sang cô nhân viên ngồi cùng rồi…tốc phần đuôi của dải yếm lên và nói: “Ái chà! Xăm cơ đấy! Anh xem nào”.Đáp lại, cô gái vạch yếm, rồi kéo phần quần lĩnh đang che hình xăm chạy dọc từ bụng xuống phần đùi để khoe.
Tiếp đó, 3 nữ tiếp viên chúi đầu vào xem anh bạn đi cùng tôi quấn một thứ thuốc lá đặc biệt để hút. Họ thích thú, rồi cũng hút thuốc một cách sành điệu và tới tấp khen ngon. Đến lúc này, máu nghề trong tôi đã nổi lên. Từng quăng mình vào những chốn ăn chơi thác loạn để lấy tư liệu phục vụ các bài điều tra, tôi quyết “hòa nhập” để thử coi nơi đây có những “trò” gì.
Tiền đi, nội y…cởi
Chi 500 ngàn đồng, cởi áo ngực. Thêm 500 ngàn, cởi quần lót. 500 ngàn nữa, cởi yếm, lộ ngực trần.
Karaoke Nhất Thống: nơi thân xác, nhân phẩm người phụ nữ trở thành món hàng bán, mua.
Bia mời qua lại một hồi, cô gái ngồi cạnh tôi nói mình tên Nhung, các cô còn lại cũng nói ra những “nghệ danh” của mình. Những bài hát nhẹ nhàng, dập dìu ban đầu thưa dần, nhạc sàn thế chỗ, đèn sáng tắt đi, “đặc sản” phô ra.
“Quẩy đi em!”, một người bạn của tôi phát động.
“Bắt đầu rồi đấy! Họ sẽ vừa nhảy vừa “bán” nội y”, người bạn còn lại ghé tai tôi hướng dẫn.
Các cô gái lần lượt rời bàn để đi về phía màn hình. Sau đó, họ quay mặt lại, những tấm thân yêu kiều được che hờ trong những dải yếm mập mờ, những động tác uốn éo được trình diễn đầy khiêu khích. Chẳng bao lâu, theo tiếng nhạc sôi động, sự “mập mờ” ấy cũng chẳng còn nữa sau màn "đấu giá"… nội y.
– "Mua "bưởi" của em đi anh'' một cô gái mời gọi. Đáp lại, cậu bạn đi cùng tôi rút tiền ra, cho mỗi cô một tờ 500 ngàn. Nhận tiền, các cô bắt đầu tung tăng "quẩy" theo phong cách… kích dục. Ba cô xếp hàng ngang che khuất màn hình, dưới chân màn hình đó có một cái bục.
Cô gái tên Nhung nhanh nhạy chiếm lĩnh không gian từ chiếc bục đó. Cô đứng lên, tay vẫn phì phèo điếu thuốc như cố "bơm" vào cơ thể một chút gì đó mang hàm lượng kích thích để màn biểu diễn của mình thêm "phê". Rít một hơi dài, cô vứt bỏ điếu thuốc, bàn tay luồn ra phía sau, chiếc áo ngực của cô được cởi bung. Rất nhanh chóng, Nhung tung áo ngực về phía các vị khách đang ngồi "xem live show".
Tất cả cùng reo hò trong phấn khích, hai nữ tiếp viên còn lại cũng nhanh chóng lột bỏ áo ngực của mình. Sự kích động được cộng hưởng. Cậu bạn đi cùng tôi bị một cô vít lại phía mình. Rồi cô dúi đầu cậu này vào bầu ngực của mình. Một cử chỉ khiêu khích không hề nhẹ!
Nhảy nhót khoảng 5-10 phút, ba cô gái trở về bàn. Lúc này, một cô vén váy lên làm chỗ lẽ ra cần che đậy nhất của người phụ nữ bị lộ ra một cách nửa kín nửa hở đầy khiêu khích. Rồi các cô sà vào lòng để âu yếm các vị khách, buông ra những lời nũng nịu: "Mua tiếp đồ trên người em đi anh!"
Nhạc lại nổi lên, các cô gái lại lên "sân khấu" trước màn hình. Sau màn "bán" áo lót, các cô đề nghị khách "mua" luôn áo yếm và được đồng ý. Thế là mỗi cô nhận thêm một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn rồi cởi chiếc dây để buộc dải yếm ở sau cổ.
Yếm vừa cởi nút, ngực trần hở ra, Nhung đã lại hô lớn: "Cởi nốt cái quần con của em ra đi anh". Mỗi cô lại nhận thêm 500 ngàn để cởi nốt quần chip của mình. Trên người họ lúc này những gì cần che đậy thì họ đã "trưng" ra gần hết. Quần lĩnh được xắn cao, xẻ sâu để những bàn tay của khách có thể luồn lách "thám hiểm" bất kỳ lúc nào. Áo yếm tụt ngực, áo con thì đã vứt chỏng chơ đâu đó. Nếu muốn, khách có thể thăng hoa trên nền nhạc và trên chính những cặp nhũ hoa này!
Hết màn nhảy múa và bán xiêm y này, tiếng nhạc lắng xuống. Đó cũng là lúc "chiêu mới" của các cô lại được tung ra để "câu" thêm những tờ tiền mệnh giá 500 ngàn. Nhung gợi ý: "Bây giờ thi xem đầu ti ai đẹp đi anh. Đẹp là ngực to nhưng đầu ti hồng và nhỏ. Ai thắng thì người ngồi bên cạnh người bị thua phải trả tiền cho người thắng cuộc".
Nhung hỏi tôi, không biết trả lời sao nên tôi quay ra nhìn một anh bạn. Anh bạn này thì thầm: "Không còn nhiều "đạn" (ý nói tiền – PV), với lại ngày mai nếu không có gì thay đổi thì anh em mình còn vào đây tiếp, sẽ còn có nhiều trò hay hơn. Bây giờ mình về anh nhé!". Tôi gật đầu đồng ý.
Liền sau đó chúng tôi gọi nhân viên lên tính tiền. Tiền ăn uống hát hò không biết hết bao nhiêu, nhưng tôi tính sơ sơ thì tiền mua nội y và yếm đào của các nữ tiếp viên cũng đã ngốn của bạn tôi sơ sơ 4-5 triệu đồng. Đó là chưa kể lúc về, đám nhân viên phục vụ cũng "bâu" vào để "em chào anh ạ" rõ ngọt. Đáp lại những lời chào thân ái và những nụ cười nặng tính cầu tài cầu lộc ấy, bạn tôi "bo" cho mỗi nhân viên một tờ tiền. 23h đêm, cuộc vui "Nhất Thống phần 1 "tạm dừng.
Tiếp tục “phần hai”
Tối hôm sau, tôi có cơ hội trở lại trong một cuộc vui hoành tráng hơn. Lần này đi cùng tôi, ngoài hai anh em bạn cũ còn có thệm 4 người trong vai "công tử Hà thành". Mục đích cuộc vui này là thiết đãi một “công tử” vừa " từ trời Âu xa xôi về thăm quê nhà". Lần này thì những công cụ tác nghiệp được tôi trang bị tới "tận răng" để ghi lại những hình ảnh của quán karaoke thác loạn này.
Có lẽ do đội ngũ "dân chơi" của chúng tôi tăng đáng kể cả về số lượng (gần chục người) lẫn chất lượng (cung cách ăn mặc) nên đám nhân viên phục vụ dường như cũng nhiệt tình và khúm núm hơn. Vẫn là nhân viên tên Khánh đón tiếp và sắp xếp "đào" cho chúng tôi. Một căn phòng ở tầng 2 được chọn làm bãi đáp cho cuộc vui.
Trong khoảng 15 phút đầu, những cô gái trẻ đẹp lần lượt đi vào theo từng tốp, đứng dàn hàng ngang trong phòng. Trừ một hai vị khách muốn ngồi một mình vì lí do nào đó thì các "thượng đế" đều đã tuyển chọn được cho mình những "tay vịn" ưng ý.
Nhìn chung, mỗi cô gái có một vẻ đẹp khác nhau nhưng họ giống nhau ở chiều cao đều tăm tắp trên 1m60 và bộ ngực rất "khủng". Cuộc vui bắt đầu bằng những lời chúc tụng với rượu mạnh và những sự va chạm thể xác. 6 cô gái, người thì vít đầu anh chàng bên cạnh vào bầu ngực của mình, cô thì giật phăng hàng cúc áo của "đối tác” giống như khúc dạo đầu của ân ái lứa đôi, rồi có cô lại đè ngửa khách của mình ra ghế, có cô bạo hơn thì nhảy phốc lên người chàng, làm những động tác y chang một tư thế trong quan hệ nam nữ.
"Mạnh bạo quá!" tôi cảm thán nói vào tai một cậu bạn đi cùng hôm qua.
"Hôm qua anh em mình vào đây, nhìn điệu bộ anh em mình là các em đã biết mình ít tiền. Hôm nay mình đi với đội này, dù tiền chưa ra nhưng họ đã biết "chất" nên mới "tấn công" dữ vậy đó anh", cậu em tôi giải thích.
Trong lúc các cặp đôi khác đang say sưa với màn làm quen và "khúc dạo đầu khiêu khích", tôi quay sang "chăm sóc" cô gái ngồi cạnh mình. Em giới thiệu tên Linh, 25 tuổi, quê ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thấy em có "thoáng" một chút ngoan hiền nên tôi quyết định tiếp cận Linh theo "phong cách riêng", không vồ vập, suồng sã nhưng vẫn đủ để Linh thấy được tôi đang chuếnh choáng với nhan sắc của cô.
Trò chuyện được một lúc, các vị khách bắt đầu mua áo lót của các nữ tiếp viên, vẫn như hôm qua, mỗi cô nhận 500 ngàn, áo con được tháo tung. Thêm 500 ngàn nữa, yếm đào được cởi nút, tụt xuống để phô hẳn những bộ ngực căng tràn ra ngoài. Trong tư thế đó, họ chúc tụng nhau bằng những chén rượu mạnh. Và đương nhiên, lại là những sự động chạm đến ngộp thở.
Choáng với “tiệc ngực”
Các nữ tiếp viên yêu cầu tắt đèn sáng, chỉ để đèn màn hình và đèn mờ trong phòng hát. Một vị khách nêu ý kiến:"Ngực các em đẹp thế, phải để đèn sáng để còn ngắm, chứ tắt đèn thì nói làm gì nữa?". Một vị khách khác hưởng ứng việc để đèn sáng bằng cách bo thêm tiền cho các nữ tiếp viên. Không ai đòi tắt đèn nữa.
-“Thi ngực đi em ơi” một vị khách lên tiếng.
“Đúng rồi, thi đi!” Một vị khách khác cổ vũ.
Một lần nữa tiền bo lại được phân phát cho các cô như một sự động viên.
“Công bố luật chơi, giải thưởng đi anh”; một cô gái nói.
“Luật chơi là ngực đẹp, nhảy đẹp. Ai nhất được 2 triệu", một vị khách lên tiếng.
Sau phần công bố luật chơi, nhạc sàn nổi lên, vẫn cái không gian dưới màn hình tivi ấy, các cô gái lần lượt bước lên để “thi thố”. Sau khi săp xếp xong đội hình dàn ngang, các cô gái trong cảnh ngực trần bắt đầu thể hiện các vũ điệu không đầu, không cuối. Đương nhiên, chủ đề là thi ngực nên những nhân viên này dùng đủ mọi động tác để phô cái ngực vốn đã chẳng còn kín chỗ nào để “ban giám khảo” chiêm ngưỡng.
Chiếc bục nhỏ đặt dưới màn hình máy chiếu được các cô thay nhau chiếm giữ để biểu diễn màn thi ngực kết hợp với vũ đạo của mình.Trong lúc cao hứng, có vị khách chạy lên tặng tiền cho các “vũ công” của buổi “tiệc ngực”. “Trông cứ như cảnh người lớn phát kẹo cho cả đám trẻ con. Chát mà vui”, vị khách ngồi cạnh tôi khoái chí bình phẩm.
Chừng 10 phút, phần thi chấm dứt. Một vị khách đứng ra công bố người trúng thưởng. Kết quả, Linh – cô gái ngồi cạnh tôi – nhận được "đa số phiếu". Linh tươi rói trong lúc nhận thưởng, cô đứng lên bục cao nhất để khán giả nhìn ngắm. Trông cô như thể vừa được tôn vinh trong một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ.
Tiền lại được vung ra. Ai cũng có thưởng."Các em về chỗ để chăm sóc các anh. 30 phút sau, sẽ lại có trò thi mới" một vị khách "ra lệnh" sau khi các em đã được phát tiền.
Tranh thủ lúc mọi người đang trong men say, tôi ghé sang hỏi cậu bạn “Lát có màn gì vậy nhỉ?”.
-“À, thì đang định cho các em lột hết đồ ra để đi tiếp?”.
Tuy nhiên ý định trên đã không thể diễn ra do có một vị khách đề nghị dừng cuộc vui ở đây để đi chơi chỗ khác. “Tiệc ngực" ở Nhất Thống kết thúc. Những cô gái lúc này mới lục tung căn phòng lên để tìm những mảnh nội y vứt lăn lóc của mình rồi mặc vào.
Gặp VIP mới bán dâm
Trước lúc rời nhà hàng, tôi đề nghị với Linh, nữ tiếp viên ngồi cùng mình, một lời hẹn lúc đêm muộn. Giả bộ người công bố giải thưởng “ngực đẹp” hồi nãy là sếp của mình, tôi nói với Linh: “Anh vừa xin ý kiến của sếp, sếp duyệt em rồi nên lúc nãy sếp mới chấm cho em được giải nhất. Tối nay em qua đêm với sếp anh nhé!”.
-“Dạ vâng ạ! Anh lấy số của em rồi nhắn tin địa chỉ cho em. Xong ở đây là em sẽ qua liền”, Linh đáp lời.
-“Phải chắc chăn đó nhé! Không là sếp giết” anh đấy!”, tôi nói với Linh.
Sở dĩ, tôi phải bịa ra chuyện “sếp” và rào trước với Linh như vậy là vì hai cậu bạn đi cùng tôi hôm trước đã trải qua một “kinh nghiệm đau thương” với các đào ở đây. Chuyện là bữa chơi trước, họ đã hẹn với hai nữ tiếp viên ngồi cùng mình là hết giờ làm ở đây, các em sẽ ra ngoài để qua đêm cùng. Lúc đó, cả hai cô đều đồng ý nhưng đến đêm thì họ lại bặt tăm. Gọi cho cậu quản lý tên Khánh thì cậu này bảo: “Thôi chết, anh đừng tin bọn nó. Nó nói vậy để lấy tiền anh đó”.
Sau này, khi tìm hiểu sâu hơn, tôi mới hiểu: Việc nhận lời bán dâm cho khách trong lúc cuộc vui đang diễn ra trong phòng hát chỉ là một chiêu moi tiền của các đào. Đang lúc “say qua đêm cùng anh”, các vị khách sẽ chẳng ngại ngần mà vung tiền hòng lấy lòng người đẹp, nhờ đó các cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
12h đêm, đến hẹn, tôi liên lạc với Linh. Kịch bản diễn ra như sau: “Sếp” tôi hẹn Linh tới khách sạn Bảo Sơn để “tâm sự”. Tuy nhiên khi Linh có mặt tại khách sạn Bảo Sơn, tôi lại bảo với Linh rằng “sếp” đang bận tiếp khách nên nhờ tôi việc đón tiếp Linh. Do trong khách sạn Bảo Sơn có nhiều người quen biết với “sếp” nên “sếp” yêu cầu tôi chọn một khách sạn khác gần đó để “tâm sự” với Linh.
Để " kịch bản" thêm hoàn hảo, tôi gọi điện cho một người bạn, bảo người đó đóng vai "sếp" của tôi và nói chuyện với Linh qua điện thoại của tôi. Nghe "sếp" nói lời xin lỗi vì bận tiếp khách, dặn dò Linh đợi "sếp" về và nghe lời hứa " sếp" sẽ không để Linh thiệt, cô gái vui vẻ nhận lời.
Tôi bố trí “tiếp” Linh trong một khách sạn gần khách sạn Bảo Sơn. Khoảng thời gian đợi “sếp” về chính là lúc tôi khai thác những câu chuyện từ Linh. Khi vào khách sạn này, tôi vờ quên chứng minh thư nên yêu cầu Linh đưa chứng minh thư cho lễ tân để lấy phòng. Nhìn qua dữ liệu thì đúng là Linh nói thật về tuổi tác và quê quán của mình.
Qua trò chuyện, Linh nói đại ý hôm nay cô quý tôi nên mới nhận lời đi qua đêm với “sếp” của tôi vì sợ tôi bị “sếp” quở trách. “Chứ nếu là người khác hẹn đi thì em sẽ nhận lời rồi cho số điện thoại rác để không phải đi nữa. Một là VIP, hai là có cảm tình thì em mới đi anh à!”, Linh giải thích.
-“Chồng con gì chưa em?”, tôi hỏi thăm.
-“Không chồng nhưng em có con từ khi 15 tuổi, giờ nó 10 tuổi rồi. Bố mẹ em có một cửa hàng bán đồ điện tử ở Đồ Sơn, gia đình kinh tế cũng khá. Nhưng em chán đàn ông rồi, lại làm trong Nhất Thống nữa, thấy cánh đàn ông càng không ra gì. Vì vậy, em không muốn yêu mà cũng chẳng muốn lấy chồng”, Linh nói giọng bất cần.
-“Em làm ở đây lâu chưa? Anh thấy cô nào cũng đẹp, nhất là vòng 1”, tôi tiếp chuyện
-“Được 2 tháng rồi anh. Vào được đây đâu phải dễ. Phải có chiều cao 1m60 trở lên, dáng đẹp và đương nhiên ngực phải to. Nhiều cô vào đây phải bơm ngực đó anh”, Linh trả lời.
“Làm vậy, chắc lương cao lắm em nhỉ! Chẳng như dân công chức bọn anh, đói nhăn răng”, tôi tiếp tục gợi chuyện.
“Bọn em làm gì có lương đâu anh. Phải đi làm từ 12h trưa đến 12h đêm. Chỉ được ăn tiền bo của khách thôi. Nhưng đâu phải được ăn hết, còn phải cắt lại tiền để được ngồi bàn phục vụ khách nữa. Trong giờ làm, không được đùng điện thoại, không được ra ngoài, ăn uống đều ở bên trong hết. Uống 1 chai nước cũng phải ghi vào, ăn cơm cũng ghi vào để mà tính tiền”, Linh nói.
“Chắc đông nhân viên lắm em nhỉ! Hôm nay bọn anh đến đông người, anh thấy các em cứ hết lượt này lại đến lượt kia dí vào để bọn anh chọn mà", thêm một câu hỏi từ tôi.
-“Vâng, ở đây có gần 100 nhân viên phục vụ như bọn em anh à! Lúc không có khách, bọn em được bố trí ở trên tầng 7, tầng 8 của tòa nhà, khi có khách thì mới được xuống”, Linh kể tiếp.
-“Giá của em đi “tàu nhanh” bao nhiêu? Ở đó, các bạn có hay đi khách như em không?”, tôi hỏi tiếp.
-“Em đi nhanh 3 triệu, qua đêm 5 triệu. Nhân viên ở đó phần lớn là đi nhưng họ phải lựa khách chứ không vớ phải mấy ông đầu gấu, hoặc keo kiệt hoặc khách bùng tiền thì chết. Hôm nay là anh đặt vấn đề thì em mới đi, chứ mấy cậu bạn đầu gấu đi cùng anh mà rủ đì thì em cũng chẳng đi đâu”, Linh nói.
Câu chuyện giữa tôi và Linh cứ thế mà tiếp diễn. Đến khi thấy Linh bắt đầu sốt ruột vì không thấy “sếp” về, tôi giả bộ ra ngoài nghe điện thoại rồi trả tiền khách sạn và rời đi. Lúc này đã là 3h sáng.
Nhiều câu hỏi nhức nhối
Nhiều năm nay, karaoke N.T được giới ăn chơi đánh giá là tụ điểm karaoke “bàn tay vàng” nổi tiếng nhất Hà Nội. Qua lần thâm nhập thực tế này, tôi phải thừa nhận nơi đây có một vị trí rất đắc địa, một cơ sở vật chất rất hoành tráng với thiết kế phòng ốc tuyệt đẹp, chất lượng dàn âm thanh hảo hạng cùng dàn nhân viên phục vụ bất kể nam nữ đều luôn coi mỗi khách hàng là một “thượng đế” đích thực.
Nhưng ẩn sau tất cả những vẻ ngoài hào nhoáng ấy là gì? Đó là một thực tế rất đáng lo ngại: Nơi đây là một ví dụ tiêu biểu cho lối sống xa hoa trụy lạc của những người lắm tiền nhiều của; đồng thời là nơi mà thân xác cũng như nhân phẩm của người phụ nữ trở thành một món hàng dễ bán-mua.
Các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà dư luận bấy lâu nay vẫn nhức nhối về karaoke Nhất Thống: các nữ tiếp viên đều măc một dạng đồng phục, vậy có hay không việc chủ cơ sở sử dụng hàng trăm nhân viên nữ trẻ đẹp ngồi bàn với khách mà không ký hợp đồng lao động?
Việc “bán áo”, “bán yếm”, tổ chức thi ngực đẹp và nhiều chiêu trò mua bán thân xác khác là do nữ tiếp viên tự ý mời chào, thỏa thuận với khách hay hành vi này được chủ cơ sở “bật đèn xanh” hoặc “nhắm mắt làm ngơ” hòng câu khách? Nếu đổ hết trách nhiệm cho các nữ tiếp viên, chẳng lẽ hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở hoành tráng, hiện đại này đã bị tê liệt? Những năm qua, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có nắm bắt và giám sát tình hình hoạt động của tụ điểm ăn chơi này?…