Seatimes – (ĐNA). Ngày 30/5/2025, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng tải bài viết của nhà báo Wolfgang Pomrehn với tiêu đề “Chính sách năng lượng – Chuyển đổi năng lượng với các nhà máy điện chạy bằng khí”, nêu bật vai trò của khí đốt trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Đức. Trong bối cảnh năng lượng mặt trời và gió còn thiếu ổn định, các nhà máy điện chạy bằng khí được xem là giải pháp “lấp chỗ trống”. Tuy nhiên, theo tác giả, chính lựa chọn này đang đặt ra những thách thức lớn đối với mục tiêu khí hậu và tính hiệu quả kinh tế lâu dài.

Điện phải rẻ hơn, quá trình chuyển đổi năng lượng tiếp tục, lưới điện được mở rộng và các thành phố được chia sẻ nhiều hơn doanh thu từ năng lượng mặt trời và gió. Đây là thông điệp của các bộ trưởng năng lượng liên bang và tiểu bang cùng các thượng nghị sĩ trong tuyên bố cuối cùng sau cuộc họp tuần trước tại Rostock. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ ổn thỏa. Gió, mặt trời và các nguồn khác hiện cung cấp hơn 50 phần trăm điện năng và quá trình chuyển đổi năng lượng vẫn tiếp tục. Đặc biệt, việc mở rộng năng lượng mặt trời đang diễn ra với tốc độ tối đa: 16,9 gigawatt (GW) đã được bổ sung vào năm ngoái và thêm 4,9 GW nữa trong năm nay. Về mặt lý thuyết, như vậy có thể cung cấp cho bốn đến năm triệu hộ gia đình.
Tuy nhiên, vấn đề là năng lượng mặt trời có nhiều khả năng được tạo ra vào mùa hè và chỉ vào ban ngày. Do đó, một số năng lượng này phải được lưu trữ hoặc bổ sung bằng các nguồn khác. Đây là nơi bắt đầu những trở ngại hiện tại mà quá trình chuyển đổi năng lượng vẫn đang phải đối mặt. Chính phủ Đức mới đã nhất trí trong thỏa thuận thành lập liên minh chính phủ của mình về việc xây dựng nhiều nhà máy điện chạy bằng khí đốt mới. Chúng sẽ có công suất 20 GW. Bộ trưởng Kinh tế Liên bang mới, bà Katherina Reiche, người trước đó đã đứng đầu công ty con Westenergie của E.ON, được giao nhiệm vụ thực hiện điều này.
Một nhà máy điện công suất 20 GW trung bình có thể cung cấp điện cho sáu đến bảy triệu hộ gia đình. Nếu chúng hoạt động suốt ngày đêm, có thể cung cấp nhiều hơn đáng kể, nhưng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt của Đức chỉ hoạt động ở mức công suất 15 phần trăm vào năm 2024 và điều này sẽ không thay đổi trong tương lai. Các nhà máy điện chạy bằng khí đốt là một biện pháp tạm thời. Các nhà máy mới, theo như hứa hẹn, sẽ chỉ hoạt động khi mặt trời và gió không sản xuất đủ điện. Các giải pháp khác cho vấn đề sản xuất điện không ổn định từ các nhà máy điện gió và mặt trời, chẳng hạn như mở rộng cơ sở lưu trữ hoặc tăng tính linh hoạt của nhu cầu, đều bị bỏ qua bởi cách tiếp cận nhà máy điện chạy bằng khí đốt.
Hậu quả đối với khí hậu cũng là vấn đề. Cũng giống như than và các sản phẩm dầu mỏ, quá trình đốt cháy khí đốt tự nhiên giải phóng carbon dioxide. Hơn nữa, mê-tan, một loại khí nhà kính thậm chí còn mạnh hơn, thoát ra trong quá trình khai thác và vận chuyển – đặc biệt là khí từ quá trình nứt vỡ thủy lực từ Hoa Kỳ. Việc chuyển sang hydro được đề xuất vẫn chưa chắc chắn, vì hiện tại vẫn chưa rõ liệu có thể sản xuất đủ lượng khí này hay không và liệu điều này có làm tăng đáng kể chi phí hay không. Tương tự như vậy, việc thu giữ carbon dioxide từ khí thải của nhà máy điện, như đã hình dung trong thỏa thuận liên minh, trước hết là tiêu tốn nhiều năng lượng và do đó tốn kém; thứ hai, về mặt kỹ thuật, đây là lãnh thổ chưa được khám phá; và thứ ba, hiện tại không có cơ sở lưu trữ đủ, an toàn và được xã hội chấp nhận. Do đó, các nhà máy điện chạy bằng khí đốt mới gây nguy hiểm cho mục tiêu – không đủ – là giảm lượng khí thải nhà kính của Đức vào năm 2045 đến mức một phần nhỏ còn lại có thể được bù đắp bằng các biện pháp khác như tái trồng rừng hoặc làm ẩm lại các vùng đồng cỏ trước đây.
Hơn nữa, các nhà máy điện chạy bằng khí đốt không hề tiết kiệm khi chỉ đạt công suất 15 phần trăm, đó là lý do tại sao chúng được trợ cấp rất nhiều. Diễn đàn Kinh tế Thị trường Xã hội Sinh thái (FÖS) đã tính toán rằng sẽ cần 22,2 đến 32,4 tỷ euro. Ai sẽ trả tiền cho khoản này vẫn chưa rõ ràng. Trong số các lựa chọn khác đang được thảo luận là phụ phí trên giá điện, theo FÖS, có thể có nghĩa là chi phí bổ sung cho người tiêu dùng lên tới 1,6 cent cho mỗi kilowatt giờ, tùy thuộc vào tuổi thọ hoạt động của các nhà máy điện.
Tuy nhiên, liệu các kế hoạch của chính phủ mới có thực sự được triển khai nhanh như dự kiến hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Một cuộc họp tuần trước giữa Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phó Chủ tịch Ủy ban EU, Teresa Ribera, đã tiết lộ rằng có những nghi ngờ đáng kể ở Brussels. Ủy ban tin rằng kế hoạch của chính phủ liên bang vi phạm các quy tắc của EU về viện trợ nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Rõ ràng là có sự bóp méo cạnh tranh. Người tiền nhiệm của Reiche, Robert Habeck, đã ủng hộ một phiên bản thu nhỏ của các kế hoạch nhà máy điện chạy bằng khí đốt tại Brussels, nhưng không được nhận được nhiều sự ủng hộ. Ủy ban chỉ sẵn sàng cấp cho ông năm GW và chỉ khi năm GW bổ sung của các nhà máy điện chạy bằng khí đốt mới được chuyển đổi sang hydro chậm nhất là tám năm sau khi đưa vào vận hành.
Trong khi đó, phe cánh hữu chính trị vẫn kiên trì với việc xây dựng nhà máy điện mới bất chấp chi phí cao và sự phản đối từ Brussels. Sau cuộc họp cấp bộ trưởng ở Rostock, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Bavaria, Hubert Aiwanger của Free Voters, đã thực hiện được kỳ tích thúc đẩy các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, lập luận rằng chúng sẽ cung cấp điện rẻ hơn và do đó đảm bảo sự chấp nhận quá trình chuyển đổi năng lượng. Người ta thường dùng lý do thiếu sự chấp nhận để thúc đẩy các biện pháp chủ yếu có lợi cho các công ty năng lượng. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng họ đang nhận được đồng tình của dân chúng.
Một cuộc khảo sát do Cơ quan Năng lượng tái tạo ủy quyền vào tháng 11 năm ngoái cho thấy 57 phần trăm dân số có thái độ tích cực đối với các nhà máy năng lượng tái tạo. Người dân đặc biệt cởi mở với điều này. 86 phần trăm người Đức sống gần một tua-bin gió thấy điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mái nhà năng lượng mặt trời nhận được 82 phần trăm sự chấp thuận trong khu phố của họ, và thậm chí các nhà máy khí sinh học cũng nhận được 56 phần trăm. Một cuộc khảo sát tương tự do cơ quan này thực hiện vào năm 2017 chỉ thấy 20 phần trăm sự chấp thuận trong số những người hàng xóm đối với các nhà máy điện chạy bằng khí đốt.
Chuyển đổi năng lượng: Ngã rẽ quyết định giữa mục tiêu khí hậu và lựa chọn chính sách
Kế hoạch phát triển thêm các nhà máy điện chạy bằng khí đốt đang đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Đức đến một ngã rẽ then chốt. Một mặt, chúng mang đến giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm an ninh năng lượng khi nguồn cung từ gió và mặt trời không ổn định. Mặt khác, chính lựa chọn này có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực dài hạn trong việc giảm phát thải khí nhà kính, một mục tiêu mang tính sống còn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Sự đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế ngắn hạn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 trở thành một bài toán nan giải. Việc đầu tư hàng chục tỷ euro vào hệ thống nhà máy khí có hiệu suất hoạt động thấp, không chỉ gây sức ép lớn lên ngân sách quốc gia và túi tiền người tiêu dùng, mà còn tạo ra sự lệch hướng trong định hướng công nghệ tương lai. Bởi lẽ, mỗi euro dành cho khí đốt hôm nay là một euro ít hơn cho lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, hoặc các giải pháp phi carbon khác.
Sự phản đối từ Ủy ban châu Âu không chỉ là vấn đề pháp lý về viện trợ nhà nước, mà còn là lời nhắc nhở chính trị rõ ràng: châu Âu kỳ vọng Đức, quốc gia dẫn đầu trong cam kết khí hậu phải đi đầu với các giải pháp tiên tiến và bền vững, chứ không quay lại những lựa chọn dễ dãi về mặt kỹ thuật nhưng rủi ro về dài hạn.
Quan trọng hơn cả, dữ liệu khảo sát cho thấy công chúng Đức sẵn sàng chấp nhận và thậm chí ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện của năng lượng tái tạo trong đời sống hàng ngày. Điều đó cho thấy một cơ hội chính trị đang bị bỏ lỡ: thay vì viện dẫn “thiếu sự chấp nhận của xã hội” để tiếp tục đầu tư vào khí đốt, các nhà hoạch định chính sách cần tin tưởng vào sự trưởng thành nhận thức của người dân – và dẫn dắt họ bằng tầm nhìn dài hạn, không phải bởi nỗi sợ thiếu điện.
Nếu mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045 thực sự là cam kết nghiêm túc, thì mọi quyết định từ hôm nay phải được đặt dưới lăng kính khí hậu. Lựa chọn con đường dễ đi không thể là cái cớ để trì hoãn những đầu tư cần thiết vào hệ thống năng lượng bền vững. Khí đốt có thể là cây cầu, nhưng không thể là đích đến. Và nếu cây cầu ấy quá tốn kém, quá nhiều phát thải và xây dựng bằng niềm tin chính trị nhiều hơn cơ sở khoa học, thì có lẽ đã đến lúc cần vẽ lại bản đồ hành trình ngay bây giờ.
Hồ Ngọc Thắng/Nguồn: https://www.jungewelt.de/artikel/500943.energiepolitik-energiewende-mit-gaskraftwerken.html