Seatimes – (ĐNA). Ngày 17/1/2026, kênh truyền thông CAN (Singapore) đăng tải bài viết “Khi Hiệp ước Biển Quốc tế của Liên Hợp Quốc có hiệu lực, điều đó có ý nghĩa gì đối với Đông Nam Á?”. Bài viết cho biết, một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc về quản lý biển quốc tế đã chính thức có hiệu lực vào thứ Bảy (17/1), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách thức bảo vệ và quản lý các vùng biển quốc tế. Đối với khu vực Đông Nam Á, hiệp ước này mở ra những cơ hội hợp tác mới, song cũng đặt ra không ít thách thức về quản trị biển và chủ quyền.

Hiệp ước Biển cả của Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực: Bước ngoặt trong quản trị đại dương toàn cầu
Trong nhiều thập kỷ, những vùng sâu thẳm, tối tăm và bí ẩn nhất của hành tinh xanh vẫn nằm ngoài tầm với của luật pháp quốc tế. Sự đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên khổng lồ của biển quốc tế, từ các đàn cá di cư đến những hệ sinh thái biển sâu chưa được khám phá từ lâu tồn tại trong một “vùng xám” pháp lý, vừa bị khai thác quá mức, vừa thiếu sự bảo vệ cần thiết.
Biển quốc tế bao gồm các khu vực đại dương nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của mọi quốc gia, cũng như phần đáy biển nằm ngoài thềm lục địa quốc gia. Vùng này chiếm gần một nửa bề mặt Trái Đất và gần hai phần ba tổng diện tích đại dương toàn cầu.
Sau gần hai thập kỷ vận động và đàm phán, một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc về bảo vệ biển cả, gọi là Hiệp ước Biển cả (High Seas Treaty, hay BBNJ) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2026. Hiệp ước được 60 quốc gia phê chuẩn vào tháng 9/2025, và sau 120 ngày, đã trở thành luật quốc tế với 83 quốc gia tham gia, cùng 62 nước khác đang trong quá trình phê chuẩn. Các cường quốc hàng hải lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Âu đã tham gia, song Hoa Kỳ vẫn vắng mặt.
Tại Đông Nam Á, bảy quốc gia là thành viên của hiệp ước gồm: Indonesia, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines và Timor-Leste. Trong khi đó, Malaysia, Thái Lan và Brunei mới dừng ở mức ký kết, còn Myanmar chưa tham gia.
Hiệp ước này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc xây dựng khuôn khổ toàn cầu về bảo vệ đại dương, khi trước đây, chưa đến 1% vùng biển cả được bảo vệ đầy đủ theo luật quốc tế.
“Bản thân hiệp ước là một cột mốc quan trọng đối với công tác bảo tồn đại dương toàn cầu,” bà Maeve Nightingale, Điều phối viên khu vực Chương trình Ven biển và Biển của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) châu Á, chia sẻ với CNA. “Tầm nhìn toàn cầu này cho phép chúng ta có một khuôn khổ chung để bảo vệ các đại dương.”
Các chuyên gia kỳ vọng hiệp ước sẽ chuyển hóa nhiều năm đàm phán ngoại giao thành hành động cụ thể: từ thiết lập khu bảo tồn biển (MPA) trong vùng biển quốc tế, đến đánh giá tác động môi trường, chia sẻ lợi ích từ tài nguyên di truyền biển, và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển trong quản trị đại dương.
Hiệp ước cũng sẽ điều chỉnh các hoạt động như đánh bắt cá thương mại, vận tải biển, khai thác khoáng sản đáy biển sâu, nghiên cứu khoa học biển, và thu thập sinh vật biển phục vụ y học, mỹ phẩm và công nghệ sinh học.
“Chúng ta sẽ có quy trình, quy định mà các quốc gia cần tuân thủ – đó là một bước tiến rất lớn,” bà Nichanan Tanthanawit, Trưởng dự án Toàn cầu về Công lý Đại dương của Greenpeace, nhận định.
Hiệp ước Biển cả cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mục tiêu toàn cầu bảo vệ 30% đất liền và đại dương vào năm 2030, theo Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh – Montreal.
“Theo một cách nào đó, hiệp ước đang mở ra một lộ trình rõ ràng, ràng buộc về mặt pháp lý, để biến những cam kết toàn cầu thành hiện thực,” bà Nightingale nói thêm.
Sự ra đời của Hiệp ước Biển cả không chỉ thể hiện ý chí chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ “lá phổi xanh” của hành tinh, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong quản trị đại dương toàn cầu, nơi hợp tác, trách nhiệm và minh bạch được đặt lên hàng đầu. Với Đông Nam Á, khu vực gắn bó mật thiết với biển, việc chủ động tham gia và thực thi hiệp ước sẽ là bước đi chiến lược để vừa bảo tồn nguồn tài nguyên, vừa đảm bảo phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
Minh Châu




