Seatimes – (ĐNA). Ngày 26/6/2025, Asia News Network đăng tải bài viết “Châu Á trên bờ vực: Bình minh”, dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử tại châu Á. Khu vực đang đối mặt với hàng loạt hiện tượng cực đoan như “đâm cháy” đại dương, mực nước biển dâng nhanh tại Ấn – Thái Bình Dương, băng tan nghiêm trọng ở dãy Himalaya và các cú sốc khí hậu ngày càng gia tăng.

Báo cáo Tình hình khí hậu châu Á năm 2024 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho thấy mức độ khẩn cấp ngày càng gia tăng về biến đổi khí hậu tại khu vực. Năm 2024, châu Á ghi nhận tốc độ ấm lên gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu; riêng năm 2020 đã được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử khu vực. Sóng nhiệt biển bao phủ diện tích tới 15 triệu km², trong khi mực nước biển tại các bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương dâng nhanh vượt mức trung bình toàn cầu. Các sông băng ở dãy Himalaya và Thiên Sơn tan chảy với tốc độ kỷ lục. Cùng lúc, thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng nghiêm trọng, từ trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm ở Trung Á đến các đợt nắng nóng chết người lan rộng khắp Nam và Đông Á.
Pakistan hiện đang nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tháng 4/2024 là tháng ẩm ướt nhất tại nước này kể từ năm 1961, với lượng mưa cao hơn 164% so với trung bình do các nhiễu động phía tây gây ra giông bão, mưa đá và lũ quét từ Balochistan đến Khyber Pakhtunkhwa (KP), khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Ngay sau đó, đợt lũ lụt bất thường vào mùa xuân nhanh chóng chuyển sang thời tiết nắng nóng gay gắt đầu mùa hè.
Biển Ả Rập đang ấm lên nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các cơn bão ngày càng mạnh. Ở phía bắc, các sông băng rút lui nhanh chóng, đe dọa dòng chảy của sông vào mùa khô và làm tăng nguy cơ xảy ra lũ băng hồ (GLOF). Nếu những năm gần đây vẫn chưa đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo, thì chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm 2024 là lời nhắc rõ ràng nhất.
Trong bối cảnh đó, nếu các chính phủ châu Á không hành động tập thể, khu vực sẽ phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng liên tiếp về an ninh lương thực, hệ sinh thái ven biển và miền núi. Một chương trình hành động thích ứng chung — bao gồm chia sẻ dữ liệu thời gian thực, quản lý sông xuyên biên giới và tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó thảm họa — cần được cụ thể hóa bằng ngân sách thay vì chỉ dừng ở cam kết chính trị.
Với Pakistan, khả năng phục hồi khí hậu phải trở thành ưu tiên cấp bách trong toàn bộ chính phủ. Các hệ thống cảnh báo sớm cần mở rộng phạm vi phủ sóng đến cả những khu vực xa xôi, với thông tin đa ngôn ngữ phù hợp với cộng đồng. Quy hoạch đô thị cần nghiêm túc thực hiện phân vùng chống lũ và cải tạo hệ thống thoát nước đang xuống cấp. Đầu tư vào khu vực nông thôn nên tập trung mở rộng nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu, bổ sung nước ngầm và khôi phục rừng ngập mặn nhằm giảm tác động của sóng biển. Quan trọng nhất, ngân sách cho thích ứng khí hậu cần được các bộ tài chính ưu tiên, thay vì xem là khoản chi phụ tùy hứng.
Biến đổi khí hậu không còn là một mối đe dọa xa vời mà đã trở thành bối cảnh hiện hữu cho sự phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Pakistan và toàn bộ châu Á. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động của con người: phát thải khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch, khai thác tài nguyên quá mức, phá rừng, đô thị hóa thiếu kiểm soát và hệ thống sản xuất nông nghiệp chưa thích ứng. Những tác động không còn mang tính cảnh báo mà đã hiện diện bằng các hiện tượng khí hậu cực đoan: lũ lụt, nắng nóng, tan băng, mực nước biển dâng và mất an ninh nguồn nước.
Trong bối cảnh đó, chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu không thể xem là lựa chọn tùy nghi, mà là vấn đề sống còn đối với mọi quốc gia, mọi chính phủ và mọi cộng đồng. Không có con đường phát triển bền vững nào nếu không tích hợp thích ứng khí hậu vào mọi chính sách, từ tài chính, quy hoạch đô thị, nông nghiệp đến hợp tác khu vực. Sự chần chừ hôm nay sẽ phải trả giá bằng khủng hoảng ngày mai.
Hoàng Hạnh