Seatimes – (ĐNA). Vở opera “Công Nữ Anio” lấy mô típ từ câu chuyện có thật trong lịch sử giao lưu và hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản có từ đầu thế kỷ 17, thời Lê Trung Hưng, mô tả mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia thông qua câu chuyện tình lãng mạn giữa công nữ Ngọc Hoa, con gái chúa Nguyễn ở Đàng Trong và thương nhân-võ sỹ Samurai Araki Sotaro người Nhật Bản. Vở opera này là một món quà đặc biệt của ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023) với mục đích lưu truyền câu chuyện đến thế hệ mai sau như một minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Sau khi ra mắt công chúng tại Nhật Bản (Tokyo) và Việt Nam (Hà Nội), vở opera “Công nữ Anio”đã dành được những thành công vang dội. Ngày 25/2/2025, vở nhạc kịch “Công nữ Anio” với phiên bản tóm tắt đã được giới thiệu tại Đà Nẵng và cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Dưới đây, ASEAN News đăng tải thông tin về vở opera “Công nữ Anio” của Ban điều hành “Công nữ Anio” để bạn đọc tham khảo.

Tóm tắt nội dung:
Araki Sotaro là một thương nhân Châu Ấn thuyền từ thời đại Azuchi Momoyama đến thời Edo, anh đã đi từ Nagasaki đến Đàng Trong (nay là miền Trung Việt Nam). Nhận được sự tin tưởng của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Sotaro được chúa đồng ý gả công nữ Ngọc Hoa về làm vợ. Châu Ấn thuyền là loại thuyền thương mại của Nhật Bản được các chính khách đương thời cấp giấy phép thông hành (Châu Ấn trạng) cho phép tàu thuyền ra ngoại quốc, chủ yếu sang các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17. Khoảng năm 1620, Sotaro đã đón công nữ Ngọc Hoa đến Nagasaki làm vợ. Công nữ được người dân tại Nagasaki yêu mến gọi với cái tên “Anio san”, nàng sinh sống suốt quãng đời còn lại tại Nagasaki. Sau khi nàng Anio san mất, nhân dân Nagasaki vẫn luôn nhớ nàng, và để nàng sống mãi, họ đã biến nàng thành nhân vật chính trong một lễ hội truyền thống đặc biệt. Ngày nay, lễ rước kiệu đón công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện trong phân cảnh “Châu Ấn thuyền” được tổ chức 7 năm một lần tại lễ hội “Nagasaki Kunchi” ở Nagasaki.

Vở opera “Công nữ Anio” gồm 4 màn.
Màn 1:
Biển cuồng nộ dậy sóng, thế giới đang trong “Thời đại Khám phá” vào đầu thế kỷ 17. Nàng công nữ Ngọc Hoa của xứ Đàng Trong và chàng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro đã gặp nhau trên con thuyền lênh đênh trên biển nối liền hai quốc gia.
Và 10 năm sau, được định mệnh dẫn lối, họ đã gặp lại nhau một lần nữa. Và rồi, không biết tự lúc nào, cả hai đã phải lòng nhau, họ yêu nhau và nguyện ý kết duyên vợ chồng. Chúa Nguyễn dù ra sức phản đối việc phải gả con gái đến một đất nước xa lạ, nhưng trước sự quyết ý một lòng không thay đổi và tình yêu sâu đậm của cả hai đã khiến chúa lay động. Cuối cùng, chúa cũng đã ban hôn cho hai người và tiễn họ đến Nagasaki, Nhật Bản.
“Anh ơi!” – Công nữ Ngọc Hoa ngây ngô hồn nhiên, vui vẻ gọi Sotaro bằng tiếng Đàng Trong ngay trên phố của Nagasaki. Người dân Nagasaki đã bắt gặp hình ảnh như thế của công nữ, và không biết từ lúc nào họ đã gọi nàng với cái tên thân mật là “Anio san”. Cả hai người được người dân ở thị trấn yêu mến, họ sinh được một cô con gái và trải qua cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng, “cơn sóng của thời đại” bất ngờ ập đến khiến cả hai không thể nào kháng cự lại được. Họ đã nhận được lệnh thông báo bế quan tỏa cảng từ viên quan bugyo của Nagasaki. Và rồi vận mệnh của hai người sẽ ra sao…?
Hai người yêu nhau dựa trên sự bình đẳng, vượt qua cả sự khác biệt quốc gia và giai cấp. Câu chuyện tình yêu kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản có từ thời xa xưa, nay sẽ được tái hiện lại thông qua opera.
Araki Sotaro, 22 tuổi. Câu chuyện bắt đầu từ cảnh anh cùng các thuyền viên đồng hành đang vượt biển để hướng đến Quảng Nam thì bất ngờ bị cuốn vào một cơn bão lớn. Thuyền trưởng trẻ tuổi – Sotaro hét lớn tiếng ra lệnh cho các thuyền viên bằng mọi giá nhất định phải vượt qua những cơn sóng dữ. Sau khi vượt qua được cơn bão khốc liệt, các thuyền viên đã thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên sau đó họ đột nhiên phát hiện được một con thuyền gặp nạn đang trôi dạt, lênh đênh trên vùng biển tĩnh lặng. Sotaro liền ra lệnh cho các thuyền viên của mình cứu những người đang bất tỉnh trên con thuyền ấy.
Người gặp nạn trên con thuyền trôi dạt là 4 đứa trẻ nhỏ, độ tuổi khoảng chừng trên dưới 10 tuổi. Sotaro đưa những chén cháo ấm nóng cho những đứa trẻ đang trong cơn hoảng sợ, anh ân cần bắt chuyện với bọn trẻ bằng vốn tiếng Đàng Trong ít ỏi của mình. Cậu bé Khoai háu ăn đang đói đến mức không còn chịu được nữa, vội vàng bưng chén cháo đang còn nóng hổi lên miệng húp lấy húp để “Aaa! Nóng quá!”. Nhờ vào cuộc trò chuyện giữa cậu bé Khoai ngờ ngệch với Sotaro hiền lành đã giúp bọn trẻ dần giải tỏa được nỗi căng thẳng, sợ hãi.
Một đứa trẻ là công nữ Ngọc Hoa đã nhớ được tên của Sotaro, cô bé đã nhờ anh dạy cho mình từ “ARIGATO (Cảm ơn)” bằng tiếng Nhật để bày tỏ lòng biết ơn. Mô tả cuộc trò chuyện thú vị và đáng yêu giữa Sotaro và những đứa trẻ.

Màn 2
Chúa Nguyễn, trên cương vị một người cha đang đắn đo về việc cho phép cô con gái yêu quý của mình là công nữ Ngọc Hoa lấy thương nhân người Nhật Bản, chúa đáp: “Này, phiền quá! Ta tự biết làm thế nào, không cần ngươi phải nhắc!”. Thể hiện sự mâu thuẫn, xung đột giữa sự quyết đoán của chúa và sự đắn đo của một người cha.
Sotaro trao đổi với người thông dịch về “những kinh nghiệm giao thương”. “Sứ mệnh của chúng tôi là mang những sản vật 2 đất nước như “trầm hương, thuốc nhuộm, đường” và “tiền đồng, gốm sứ, kiếm” đi đi về về, giao thương qua lại để làm giàu cho nhau…”, khi Sotaro đang nói thì một vài viên lính của chúa Nguyễn đi đến, và viên lính trưởng thỉnh cầu Sotaro: “Tôi muốn anh dạy cho tôi cách sử dụng kiếm Nhật”. Sotaro đáp: “Được thôi, trước đây tôi có hứa sẽ dạy cho anh rồi nhỉ”. Sau đó, từ trong đống hàng hóa buôn bán ngay trước mặt, Sotaro lấy ra thanh kiếm Nhật và dạy cho các viên lính về kiếm thuật cơ bản. Những người xung quanh nhiệt liệt vỗ tay hoan hô những “đường kiếm thuật” điêu luyện của Sotaro. Những tiếng hò reo, hoan hô ca ngợi dáng vẻ trai tráng và nam tính của Sotaro.
Vào lúc đó, ở phía xa xa bên ngoài phố cảng, bỗng có một tiếng hét lớn “Không xong rồi! Không xong rồi! Con voi trở nên hung hãn rồi!!!”.
Một đàn voi chiến xếp thành đoàn, đang tiến về phía trước đến gần bến cảng. Do lỗi sơ xuất của người quản tượng tập sự, nên một con voi trong đàn đã nổi cơn thịnh nộ, gây nên náo loạn cho phố cảng. Trước cảnh tượng bến cảng bị tàn phá, cùng con voi hung hãn, thầy bói và những đứa trẻ hoảng sợ, sợ hãi co rúm đến mức không hề cử động. Sotaro la lên “Nguy hiểm!” và cố gắng lao vào giúp đỡ. Tuy nhiên, chính Sotaro cũng bị con voi ấy vật ngã. Con voi lao đến tấn công Sotaro đang nằm trên đất. Lúc này, Sotaro hoàn toàn tuyệt vọng và bất lực trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Khi Sotaro sắp bị con voi giẫm bẹp dí thì trong phút chốc, bỗng nhiên có tiếng sáo cùng giai điệu du dương vang vọng lại bến cảng. Con voi lấy lại bình tĩnh giống như đang được dẫn dắt bởi thanh âm ấy. Chính công nữ Ngọc Hoa đã cứu vãn tình thế khó khăn lúc bấy giờ.

Khi nguy nan qua đi, công nữ Ngọc Hoa lại gần đỡ thầy bói ngồi dậy. Sotaro đã bị cuốn hút, say mê bởi hình ảnh ấy. Sotaro bày tỏ lòng cảm ơn công nữ Ngọc Hoa vì đã trấn tỉnh con voi và cứu giúp anh.
Thông qua từ “ARIGATO” mà hai người đã nhận ra cuộc gặp gỡ vào 10 năm trước. Sotaro đã đưa công nữ Ngọc Hoa về nhà trên một chiếc thuyền nhỏ. Trên đường về, cả 2 đều nhận ra đây là cuộc tái ngộ của phép màu và họ chính là định mệnh của nhau… Giữa khung cảnh được bao trùm bởi bầu trời đêm rộng lớn, tuyệt đẹp, cả hai người đã phải lòng nhau và bắt đầu yêu nhau.
Trong lúc thời điểm mai mối đang đến gần, quan khám lý lại thúc giục chúa, người vẫn chưa đưa ra quyết định rằng sẽ gả con gái đến Nhật Bản hay không. Mặc dù chúa Nguyễn trên cương vị của chúa thì đã có được câu trả lời, nhưng chúa vẫn không muốn gả cô con gái yêu của mình đến một đất nước xa lạ. Trên cương vị một người cha, chúa vẫn đắn đo, không thể đưa ra được quyết định. Sau khi quyết ý, chúa đã nói rằng: “Nếu bản thân công nữ nói rằng con sẽ đi, thì chúng ta hãy cho phép công nữ đi. Ta sẽ gả công nữ đến đó”.
Dựa vào việc công nữ vẫn thường phản đối về việc mai mối, nên chúa ôm niềm hy vọng vào câu trả lời của con gái và hỏi rằng: “Công nữ, có phải là con đã sẵn sàng để lên thuyền đi đến Nhật Bản xa xôi đúng không?”. Công nữ Ngọc Hoa liền đáp: “Vâng, thưa cha. Con sẽ đi đến Nhật Bản. Bởi vì con thật sự yêu Sotaro”. Cả chúa lẫn quan khám lý đều ngạc nhiên trước câu trả lời này. Với kiên quyết đó của công nữ cùng với những lời nói trìu mến của chính phi, cuối cùng chúa Nguyễn cũng đã ban hôn cho cả hai và quyết định gả con gái đến Nhật Bản.
Tại đại sảnh đường, nơi diễn ra yến tiệc, chúa tuyên bố bắt đầu nghi thức hôn lễ. Đại hợp xướng chúc phúc vang lên tại phủ chúa. Chính phi trên cương vị là một người mẹ đã nói với con gái yêu quý của mình rằng: “Dù rằng con đi đến bất kỳ đâu đi nữa, con hãy nghe theo con tim của mình, hãy tận hưởng một cuộc sống đích thực và cuộc đời tuyệt đẹp con nhé!”, và tặng cho công nữ “chiếc gương” làm quà cưới mang về nhà chồng. Chính phi cũng cho vài người hầu cận đi cùng công nữ đến Nhật Bản để chăm sóc cho con gái.
Giữa đại hợp xướng linh đình đang tiếp diễn, sân khấu sẽ chuyển cảnh từ phủ chúa đến boong tàu Araki để hướng về Nagasaki. Trên biển từ Việt Nam đến Nagasaki, niềm hy vọng vào tương lai, số phận của hai người đến Nagasaki ngày càng dâng trào.

Màn 3
Trong lúc Sotaro cùng công nữ Anio đi dạo quanh thị trấn, những người dân nơi đây đều thân thiện bắt chuyện với họ. Công nữ Anio, Sotaro, Yasu và những người dân thị trấn cùng nhau hát về việc giao lưu, gặp gỡ, cuộc sống tràn ngập hạnh phúc của họ.
Khi được người dân thị trấn thỉnh cầu, công nữ Anio đã hát khúc Aria Đàn bầu. Âm thanh của nỗi nhớ quê hương đã bao trùm và chạm đến tâm hồn những người dân tại thị trấn. Sau đó, Anio đã nhờ những người dân này dạy lại cho nàng bài hát ru của Nhật Bản để hát ru Yasu. Sotaro và công nữ Anio được người dân nơi đây yêu mến, sự xuất hiện của họ đã mang đến những khoảng thời gian vui vẻ cho mọi người.
Sau khoảng thời gian hạnh phúc trước khi bế quan tỏa cảng, vào một ngày nọ Sotaro nhận được tin dữ về lệnh bế quan tỏa cảng từ viên quan bugyo. Mặc dù viên quan bugyo hiểu rõ tâm trạng của Sotaro nhưng ông không còn cách nào khác mà buộc phải truyền thông cáo tàn nhẫn đến cho anh. Và dù biết rằng không thể làm khác đi, nhưng Sotaro vẫn sững sờ, chết lặng người, trái tim anh như bị bót nghẹt trong những suy nghĩ về “nỗi nhớ biển cả”, “tình yêu đối với công nữ Anio” và “lời hứa với chúa và chính phi”. Khi công nữ Anio biết được tin này, nàng vội vã đến bên Sotaro. Hai người ôm chầm lấy nhau, an ủi nhau như thể đang tìm kiếm cảm xúc bên trong nhau. Yasu lúc này đã lớn, chạy đến bên hai người.

Màn 4
Công nữ Anio cùng Sotaro thân mật bước đi bên nhau. Như thường lệ, công nữ Anio vui vẻ trò chuyện cùng Sotaro tìm kiếm sự thay đổi muôn hình muôn vẻ của thị trấn và phong cảnh. Và rồi cứ thế, bỗng nhiên Sotaro dần dần rời xa Anio.
Trong giấc mơ, Anio nhớ về sự ra đi của Sotaro, nỗi buồn đau của anh sau lệnh bế quan tỏa cảng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sotaro vì đã luôn che chở nàng từ trước đến nay, bộc bạch với Sotaro về trái tim đau đớn của nàng. Công nữ Anio vừa tâm tình vừa hát khúc “Anh ơi”. Khi tất cả nỗi lòng của Anio đã được gửi gắm đến Sotaro, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng, dịu dàng an ủi, động viên công nữ Anio khi nàng đang chìm trong nỗi đau buồn. Hình ảnh công nữ Anio được bao bọc, chở che bởi tình yêu sâu đậm của Sotaro, nhờ vào đó nàng đã mạnh mẽ, quyết tâm sống tiếp và hướng về tương lai phía trước.
Những ký ức vui vẻ cùng với mẹ Anio và cha Sotaro, hồi ức về quê hương của mẹ Anio tại Hội An ở Đàng Trong, những kỷ niệm với những người dân Nagasaki, hồi tưởng, nhớ về năm tháng đã qua cho đến giờ phút này, và rồi cuối cùng công nữ Anio ngã quỵ xuống để ám chỉ rằng “thời khắc đó” đã đến.
Công nữ Anio nằm trên giường. Yasu ở bên lặng nhìn mẹ. Những người dân thị trấn vội vã chạy đến bên công nữ Anio.
Vào giây phút cuối đời, công nữ Anio đã trao lại cho Yasu “cây trâm kỷ niệm” mà Sotaro đã tặng nàng cùng “chiếc gương” mà trước đây nàng nhận được từ chính phi. Công nữ cũng kể cho Yasu về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của nàng với Sotaro, cuộc tái gặp gỡ của phép màu và định mệnh của hai người được kết nối bởi từ “ARIGATO”, và rồi công nữ Anio trút hơi thở cuối cùng.
Yasu đã nói với cha mẹ, và những người dân trong thị trấn rằng: “Chúng ta hãy cùng tổ chức lễ hội để lưu truyền trên cõi đời câu chuyện về tình yêu của họ, cho đến ngày người dân hai quê hương có thể đi về, gặp gỡ lẫn nhau!”. Những lời nói của Yasu cứ thế tiếp nối với suy nghĩ của viên quan bugyo và những người dân thị trấn, cứ thế tạo thành đại hợp xướng.
Cuối cùng, Sotaro, công nữ Anio, chúa và chính phi xuất hiện, giữa sự đan xen giữa yếu tố hiện thực và hư ảo, vở kịch kết thúc bằng một cái kết trọn vẹn, dưới sự lộng lẫy, lung linh của ánh đèn sân khấu và những tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.
![]() |
![]() |
Một số hình ảnh về buổi diễn ra mắt tại Nhật Bản và tại Hà Nội.
TS. Phan Thanh Hải