Nếu cả hai cùng hết yêu thì may mắn quá! Đau thay, việc hết yêu thường chỉ đến từ một phía. Và như trò chơi kéo căng hai đầu dây thun vậy, kẻ buông tay trước có đau thế nào thì cũng không bằng người ở lại sau phía đầu dây còn lại.
Có thể là không còn thấy tương lai cùng nhau nữa. Có cố mấy cũng không thể tưởng tượng ra người ấy trong cuộc đời mình sau này sẽ thế nào.
Cũng có thể, là do những tổn thương, có khi rất nhỏ tích lại thành lớn, hoặc có khi mất sạch sau một cú giáng ngay tim.
Lại cũng có thể do một trong hai tìm thấy một nửa (cứ cho là đích thực) của họ. Một nửa tốt hơn, vừa khít hơn. Một nửa khiến họ muốn sở hữu ngay và luôn!
Là gì đi nữa, khép lại một tình yêu luôn là điều khổ đau và chẳng ai muốn cả. Người ta đau vì tình yêu bỏ đi thì ít. Họ đau vì sự bất ngờ hụt hẫng và lòng hy vọng bị dập tắt là nhiều.
Ôm lòng thù hận và trách cứ kẻ ra đi? Chẳng khác nào tự mình uống thuốc độc và ngồi mong người kia sẽ chết.
Chẳng có bài học nào cho những vỡ tan đâu. Chắc chỉ nên nghĩ: Là yêu nhau xong rồi!
Là người ta đã yêu mình xong rồi, đến lượt mình phải tự yêu lấy bản thân. Chỉ có lòng yêu lấy bản thân mới mong vượt qua những đau đớn ấy!
Là bình thản chấp nhận và khép lại ngày hôm qua bằng hy vọng một ngày mai tốt hơn cả, ổn hơn cả, tốt hơn và ổn hơn hôm nay rất nhiều!