Fethullah Gülen là nhà trí thức, nhà giảng đạo và là người sáng lập của phong trào Gülen Thổ Nhĩ Kỳ . Ông bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ – Recep Tayyip Erdogan cáo buộc là người đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành 15/7.
Sau khi bị cáo buộc là người đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành 15/7, Fethullah Gülen đã lên tiếng. Dưới đây là nguyên văn bài viết của Fethullah Gülen:
Tối ngày 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một thảm họa lớn nhất trong lịch sử gần đây: Hành động khủng bố tồi tệ nhất đã xảy ra trên đất nước này. Người dân, những người nghĩ rằng thời đại của những can thiệp quân sự đã thật sự kết thúc, đã cố gắng hết sức và đứng lên chống lại cuộc nổi loạn để cứu nền dân chủ. Bản thân tôi lên án mạnh mẽ âm mưu cuộc đảo chính này.
Thật không may, chỉ hai mươi phút sau cuộc nổi dậy, và trong khi những kẻ cầm đầu gây ra bạo lực còn chưa được xác định thì Recep Tayyip Erdogan – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ định tôi là người phải chịu trách nhiệm.
Fethullah Gülen
Với tốc độ phạm tội đã được công bố, khi mà không có bất kỳ chi tiết, bất kỳ động cơ nào được tìm thấy, gợi ra các vấn đề nghi vấn. Cáo buộc không thể tồi tệ hơn là nhằm vào một người như tôi, một nạn nhân của tất cả những cuộc đảo chính từ năm mươi năm nay. Tôi kiên quyết từ chối tất cả những cáo buộc chống lại tôi.
Mười bảy năm qua, tôi đã sống ẩn dật trong một ngôi làng nhỏ ở Mỹ. Khẳng định rằng tôi có thể xúi đẩy quân đội thực hiện một cuộc đảo chính chống lại chính phủ của ông ở cách xa 10.000 km là một sự vu khống.
Hơn nữa, cáo buộc không dư luận thế giới được cho là thực. Ngược lại, nếu các quân nhân tự cho rằng họ là những người ủng hộ Hizmet – “Dịch vụ”, phong trào Fethullah Gülen đã tham gia vào cuộc mưu phản này, tôi nói mà không e ngại rằng đó là những kẻ phản nghịch đã làm rung chuyển sự thống nhất và sự toàn vẹn của đất nước, những kẻ đã phản bội lý tưởng của tôi và khiến cho hàng trăm ngàn người trở thành nạn nhân.
Một xét xử công bằng
Với những người chịu ảnh hưởng của khuynh hướng chủ nghĩa can thiệp của quân đội và muốn chà đạp lên các giá trị của Hizmet nhân danh phản xạ này – điều mà tôi không nghĩ – thì tội lỗi của họ không thể quy cho tất cả những người ủng hộ phong trào. Nguyện xin Thiên Chúa trừng phạt họ.
Không một ai, không phải tôi cũng không ai khác, ở trên luật pháp. Tôi mong rằng tất cả các thủ phạm đều bị kết án thích đáng trong khuôn khổ của một phiên tòa công bằng, bất kể họ gia nhập tổ chức nào.
Nhưng, kể từ tháng 10/2014, hệ thống tòa án nằm dưới sự bảo trợ của chính quyền. Vì thế, xác suất của việc xét xử công bằng là gần như bằng không. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế và thông báo rằng tôi sẽ chấp nhận các kết luận của ủy ban đó.
Thật không may, chính quyền muốn kết tội và trừng phạt tập thể hàng trăm nghìn người ủng hộ Hizmet. Từ năm mươi năm qua, những người ủng hộ đã không tham gia dù chỉ một lần đến các hành vi bạo lực.
Mặc dù “cuộc thanh trừng các phần tử phản động”, theo cách nói mà chính Ông Erdogan đã sử dụng, ông ta đã không đưa họ đến ý định biểu tình hòa bình trên đường phố và đối đầu với lực lượng cảnh sát. Đối mặt với bài diễn văn đầy thù hận và sự đàn áp khốc liệt, họ chỉ dùng đến pháp luật và cố gắng để phản đối sự thái quá của chế độ.
Bài diễn văn đầy thù hận
Từ ba năm nay, trong khi toàn bộ máy nhà nước được huy động để tìm ra những gì mà Ông Erdogan gọi là “cấu trúc song song” ở trong đầu mà tôi tự thấy. Tháng 12/2013, khi vụ việc tham nhũng được đưa ra ánh sáng, chính quyền đã nói về một cuộc đảo chính. Kể từ đó, 4 000 người đã bị bắt giữ, hàng chục ngàn người khác đã bị mất việc làm, hàng trăm doanh nghiệp và hiệp hội đã bị tịch thu.
Kết quả: không có bằng chứng nào được tìm thấy. Tháng 5/2013, người mà nhìn thấy triển vọng được gặp tôi như là một “phúc lành của Trời” đã đến để sử dụng một bài diễn văn đầy thù hận và xử lý những người ủng hộ phong trào“ma cà rồng” và “đỉa” và “các thành viên giáo phái Assassin (Kẻ sát nhân)” [một chi nhánh của Hồi giáo Shiite].
Cuộc tấn công diễn ra trên diện rộng đến mức không thể chịu nổi kể từ âm mưu cuộc đảo chính. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lâm vào một sự leo thang lời nói, bằng việc sử dụng và lạm dụng một thuật ngữ sinh học để bôi nhọ tôi và lên án những người cảm thấy gần gũi với lý tưởng của tôi.
Chúng tôi là những “virus” và các “tế bào ung thư” cần phải tận diệt. Một sự khoa trương mất nhân tính đã được lấy ra để chống lại hàng trăm ngàn người ủng hộ các cơ cấu và các hiệp hội được tạo ra bằng sự khuyến khích của Hizmet.
Một chế độ cai trị chuyên quyền
Tài sản bị tịch thu, tài khoản bị chặn, hộ chiếu bị hủy bỏ. Các nạn nhân của một “cuộc thanh trừng những phần tử phản động”, hàng trăm ngàn người sống một trong một thảm kịch nhân đạo thực sự. Gần 90 000 người bị mất việc làm, 21 000 giáo viên đã bị rút lại giấy phép giảng dạy của mình.
Chính phủ muốn gì? Bỏ đói những người này, những người không thể làm công việc của họ nữa và đang phải chịu lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ? Vậy đâu là sự khác biệt với các biện pháp tiền diệt chủng trong lịch sử châu Âu?
Tôi đã sống qua tất cả những cuộc đảo chính trên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã bị bỏ tù sau sự can thiệp ngày 12/3/1971. Tôi đã là đối tượng của một lệnh bắt giữ và tôi đã sống ẩn náu trong sáu năm sau cuộc đảo chính ngày 12/9/1980. Tôi bị buộc tội“tổ chức khủng bố cá nhân” sau cuộc đảo chính ngày 28/2/1997 và án tử hình đã được đưa ra với tôi. Nhưng tôi đã được tòa án minh oan cho trắng án trong mọi thủ tục tố tụng. Tóm lại, bị sách nhiễu ngày hôm qua bởi các chế độ độc tài quân sự, tôi ngày hôm nay theo một chế độ cai trị chuyên quyền.
Trong quá khứ, tôi đã duy trì một tình bạn tự do với cả Turgut Özal – Thủ tướng từ năm 1983 đến năm 1989, chủ tịch nền Cộng hòa từ năm 1989 đến năm 1993 – cũng như với đảng viên đảng bảo thủ Süleyman Demirel – chủ tịch nền Cộng hòa từ năm 1993 đến năm 2000 – và thậm chí cả đảng viên đảng xã hội-dân chủ Bülent Ecevit – Thủ tướng từ năm 1999 đến năm 2002.
Tôi đã ủng hộ tất cả các chính sách của họ. Họ luôn làm cho tôi quý trọng vì thấy được tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa Hizmet với giáo dục và an toàn xã hội. Mặc dù tôi luôn ở phe đối diện Hồi giáo chính trị, thì tôi cũng ủng hộ Ông Erdogan và AKP (đảng Hồi giáo-bảo thủ của Ông Erdogan) lúc đầu, khi các cuộc cải cách dân chủ lớn được phát động.
Tuyên truyền vô song
Tôi phản đối các can thiệp quân sự suốt đời. Khi tôi nói rằng, cách đây hai mươi hai năm, dân chủ và chính sách biệt lập tôn giáo không thể thương lượng, tôi đã bị chỉ trích nặng nề bởi những người theo Hồi giáo chính trị gần với chính quyền.
Tôi vẫn trung thành với lập trường này. Hơn 70 cuốn sách tập hợp các bài giảng đạo và các tác phẩm trong bốn mươi năm của tôi có thể được tìm thấy. Người ta sẽ không tìm thấy bất kỳ một lời đề cập đến các cuộc đảo chính. Ngược lại, người ta sẽ thấy rằng tôi luôn cố gắng để bảo vệ các giá trị nhân đạo của thế giới, đó là nền tảng của dân chủ.
Thật không may, trong bối cảnh mà báo chí chống đối hoặc là đã bị cấm hoặc là đã bị biến thành công cụ phục vụ, thì một phần lớn người dân Thổ Nhĩ Kỳ, do bị tuyên truyền chưa từng có, đã bị thuyết phục rằng tôi đứng đằng sau âm mưu cuộc đảo chính. Thế mà những người, ở nước ngoài, có cơ hội để có một cách tiếp cận khách quan hơn, chỉ thấy một điều: một cuộc thanh trừng để củng cố chế độ. Điều quan trọng, không phải là những gì số đông nghĩ, là sự thật sẽ được đưa ra xét xử công bằng. Âm mưu đảo chính này là cơ hội cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chứng minh tất cả các cáo buộc chống lại tôi. Nhưng kể từ tháng 10/2014, với việc chiếm lấy quyền hành đối với các cơ quan tư pháp, chúng ta không còn có phương tiện bảo vệ mình để kêu oan. Vậy mà đối mặt với những cáo buộc như vậy, những người ủng hộ Hizmet và chính tôi phải có quyền để bảo vệ chính mình.
Tôi kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và tôi xin hứa sẽ hoàn toàn hợp tác. Tôi yêu cầu một ủy ban quốc tế độc lập tiến hành điều tra về âm mưu cuộc đảo chính này. Nếu một phần mười các lời buộc tội tôi được chứng minh, tôi cam kết sẽ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và phải chịu bản án nặng nhất.
Mặc dù hàng trăm chính phủ, cơ quan tình báo, trường đại học, hiệp hội của xã hội dân sự trên toàn thế giới theo dõi phong trào từ hơn hai mươi lăm năm, nhưng không có bất kỳ một việc bất hợp pháp nào được chứng minh đến lúc đó.
Không có bằng chứng nào
Đặc điểm chính của Hizmet không phải là để khẳng định quyền lực mà tập trung vào các vấn đề xã hội đang đe dọa tương lai của nhân dân. Trong bối cảnh mà Hồi Giáo đã trở thành đồng nghĩa với khủng bố, Hizmet muốn cho ra các thế hệ được giáo dục tốt, cởi mở để đối thoại, tích cực đóng góp cho lợi ích của cộng đồng. Những người cùng chung lý tưởng với tôi nối liền các châu lục và mở trường học, bệnh viện, các tổ chức nhân đạo ở 160 quốc gia.
Tại Pháp và các nước nói tiếng Pháp, tôi đã khuyến khích các thành viên của Hizmet đấu tranh chống lại các nhóm cấp tiến và hỗ trợ các chính quyền chính trị trong cuộc chiến này. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất: rằng các tín đồ Hồi giáo trở thành cá nhân được trang bị một ý chí tự do, rằng họ đồng nghĩa với hòa bình, họ không bị coi là những người đang gây ra vấn đề. Với nhiều mối đe dọa, tôi đã lên án các nhóm như Al Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo làm vẩn đục đạo Hồi bằng những hành động khủng bố của họ. Và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quy trách nhiệm về cuộc đảo chính cho chính những đại sứ hòa bình này. Chính phủ tiếp tục tố cáo họ và yêu cầu cấm các trường học trên toàn thế giới. Tôi kêu gọi các chính phủ này bỏ qua những cáo buộc vô căn cứ này và loại bỏ những yêu cầu phi lý này.
Đối với các cấu trúc quyền lực đã đóng cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ là trường học, bệnh viện, các nhóm nhân đạo. Hàng chục ngàn người đã được đặt trong nhà giam đều là giáo viên, doanh nhân, bác sĩ, học giả và các nhà báo. Không có bất kỳ bằng chứng nào được tìm thấy để buộc tội hàng chục nghìn cá nhân này về cuộc đảo chính hoặc bất kỳ hành động bạo lực nào.
Đe dọa xã hội dân sự
Tôi không hiểu mối liên hệ có thể có giữa một cuộc đảo chính và việc đốt cháy một trung tâm văn hóa tại Pháp, bắt các thành viên trong gia đình làm con tin khi không tìm thấy người cần tìm, bắt giam các nhà báo có tuổi và bệnh tật, đóng cửa gần ba mươi lăm bệnh viện và một tổ chức phi chính phủ, loại bỏ tất cả các chủ nhiệm khoa của trường đại học, v.v. Thêm vào đó, báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế còn nêu lên các trường hợp tra tấn.
Dưới vỏ bọc là chiến đấu chống lại Hizmet, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng để loại bỏ những người không trung thành với họ và đe dọa cả xã hội dân sự dám phản kháng.
Ngày 15/7 chắc chắn là một sự kiện lịch sử vì nó tượng trưng cho sức chống chịu của nhân dân chống lại một hành động phản dân chủ để chống lại một chính phủ được thành lập từ các cuộc bầu cử.
Nhưng sự thất bại của cuộc đảo chính là không đủ để nói về một chiến thắng của nền dân chủ. Không phải sự thống trị của thiểu số, không phải của đa số, cũng chẳng phải chế độ chuyên quyền được bầu, đại diện cho nền dân chủ thực sự. Nó không tồn tại mà không có Nhà nước pháp quyền, sự phân chia quyền lực, tự do ngôn luận và các quyền cơ bản.
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn phát triển thịnh vượng thì chỉ có một giải pháp duy nhất: thấm sâu nền văn hóa dân chủ và xây dựng nhà nước dựa trên công lao. Không phải là một cuộc đảo chính cũng chẳng phải là chế độ cai trị dân sự chuyên quyền có thể là một phương cứu chữa. Chiến thắng thực sự đối với Thổ Nhĩ Kỳ là sẽ khôi phục lại được các giá trị cơ bản này.
BT/Lược dịch từ Le Monde
Theo TCĐNA