Sáp nhập ngân hàng: Ai sẽ là “ngư ông đắc lợi”?

Tin liên quan

Sau sáp nhập, nhiều ngân hàng (NH) phát triển cả về quy mô và thị phần, nhưng cũng có những NH lần lượt bị "xóa sổ".

Ngân hàng sáp nhập để… “thoát chết”?

Mới đây, ngay trước thềm ĐHCĐ thường niên 2014, PGBank đã công bố tờ trình về phương án tái cơ cấu NH. Theo đó, PGBank có thể sẽ “đầu quân” cho VietinBank.

Chủ trương được đưa ra là sẽ lựa chọn mô hình NH trong NH để áp dụng với trường hợp của PGBank. Cụ thể, hai bên sẽ sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu nhưng vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức, bộ máy lĩnh vực hoạt động và thương hiệu PGBank.

Trước đó, sự kiện SHB nhận sáp nhập HBB được đánh giá là thương vụ sáp nhập thành công điển hình năm 2012 trong giới NH bởi không chỉ đạt được mục tiêu của cả 2 bên mà còn mang lại rất nhiều lợi ích.

Tại thời điểm đó, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch SHB khẳng định, đây là trường hợp sáp nhập chứ không phải hợp nhất, mua bán hay thâu tóm. SHB nhận sáp nhập HBB trên cơ sở SHB phát hành cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu của HBB. Sau sáp nhập, cơ cấu HĐQT SHB vẫn giữ nguyên; còn bộ máy tổ chức cơ bản của HBB sẽ được thực hiện theo bộ máy tổ chức của SHB.

Cuối năm 2011, FicomBank, TinNghiaBank và SCB đã sát nhập lại và lấy tên là SCB với mục tiêu đưa cả 3 NH này thoát ra khỏi khó khăn, vượt qua thách thức “tồn tại hay không tồn tại”.

Đây là trường hợp sáp nhập 3 NH thành 1 NH mới với sự góp vốn của nhà nước mà BIDV làm đại diện phần vốn góp, và BIDV sẽ tham gia vào quản trị, lãnh đạo, thiết lập NH mới. NH sau hợp nhất sẽ áp dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ của SCB.

Hậu sáp nhập: người làm vua, kẻ xóa sổ

Thông thường, để trở thành một NH quy mô lớn, các NH phải mất đến 5 năm mới có thể đạt được danh hiệu này. Tuy nhiên, nhờ vào những thương vụ sáp nhập, không ít NH bỗng chốc trở thành NH nhóm 1, có tên tuổi với tổng vốn điều lệ “khủng”, có thể mua đứt 1 NH khác. Còn đối với các NH yếu kém bị sáp nhập, sẽ hoàn toàn bị “xóa sổ” trên thị trường dù thời gian để hình thành và gây dựng không hề ngắn.

Điển hình như SHB, từ một NH khá nhỏ bé, chỉ 1 năm sau khi nhận sáp nhập HBB, SHB đã trở nên nổi tiếng và phát triển nhanh hơn bao giờ hết, trở thành 1 trong 10 NH TMCP lớn nhất Việt Nam về cả quy mô và thị phần. Còn HBB, gần 20 năm thành lập và hoạt động, sau sáp nhập, bị mất hoàn toàn tên tuổi và cổ phiếu sẽ phải hủy niêm yết trước khi chuyển đổi sang cổ phiếu SHB.

Mặc dù khi bắt tay vào những thương vụ này, cả NH nhận và NH bị sáp nhập đều có những tính toán đến chuyện giải quyết những hậu quả sau sáp nhập đối với các cổ đông và những đơn vị, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên không thể phủ nhận tác động tiêu cực mà nó mang đến. Người dân hoang mang, thị trường bấp bênh, cổ phiếu thay đổi…

Chuyên gia kinh tế, TS. Cao Sĩ Kiêm nhận định: “Hầu hết các thương vụ sáp nhập, hợp nhất thời gian qua mới chỉ là sự sáp nhập, hợp nhất về mặt cơ học, chứ chưa có sự cải thiện đáng kể về mặt tài chính và quản trị”.

Bà Victoria Kwa Kwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cũng thẳng thắn bày tỏ, việc sát nhập chỉ là một trong nhiều biện pháp tái cơ cấu và cải cách hệ thống tài chính ở mỗi quốc gia. Nếu rơi vào tình huống NH yếu mà lại sáp nhập, “trộn” vào NH lớn hơn thì không thể giải quyết được vấn đề. “Một nhà băng yếu được sát nhập vào NH lớn hơn thì không thể khỏe lên, ngược lại nó lại khiến NH khỏe yếu đi”, bà Kwa Kwa nghi ngại.

Như vậy, câu chuyện ai lợi, ai hại phía sau mỗi thương vụ sáp nhập đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo, sáp nhập không phải là cách hay nhất để tái cơ cấu hệ thống NH, bởi phía sau nó, còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro.  

Video liên quan: Giảm áp lực bán nợ cho các ngân hàng

 

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích