Gái già 'thoát ế'

Tin liên quan

Nàng không xinh, nhưng cũng được xếp vào hàng mặn mà. Da trắng, dáng chuẩn, eo thon, nhìn chung cũng rất "ngon". Công việc thì ổn định, tính tình cũng không đến nỗi “bà già”, ấy vậy mà chẳng hiểu sao gần đến cãi ngưỡng tuổi “băm” mà nàng vẫn đi về “lẻ bóng”.

Bạn bè cùng trang lứa đã một nách hai con. Thậm chí vài ba em hàng xóm đáng tuổi gọi nàng bằng… cô, cũng đã bụng bầu vượt mắt. Mẹ sốt ruột. Cha thở dài. Bạn bè động viên. Họ hàng mai mối đủ cả. Ấy vậy mà nàng vẫn lắc đầu, vẫn thở dài sau mỗi buổi xem mặt: “Không hợp!”

Hàng xóm bàn ra tán vào. Có cô gái lớn trong nhà khác gì quả bom nổ chậm. Đằng này lại là quả bom già, không tống khứ đi nhanh, nổ một cái, cả khu phố chết. Nhiều người đồn ác ý, cho rằng nàng chắc không có khả năng sinh con, chắc này nọ nọ kia. Nàng nghe riết rồi quen. Những lúc ấy chỉ thấy mình cười một nụ cười sáo rỗng. Vui gì đâu.

Thật ra thì chỉ có nàng mới biết vì lẽ gì đến cái tuổi này rồi vẫn chưa yên bề gia thất cho mẹ cha vui. Nhà chỉ có một cô con gái, Được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, chẳng phải động tay động chân vào cái gì. Tính tiểu thư ăn sâu vào máu nàng từ lúc nào không biết. Nên khi đến tuổi yêu, rơi vào vài ba mối tình, có rụt ruột rút gan ra mà yêu, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau. Nhưng khi anh chàng nào đề cập đến chuyện muốn lấy nàng làm vợ, nàng đều lắc đầu quầy quậy. Nhìn cảnh chồng con nheo nhóc của mấy bà chị họ, rồi cuộc sống vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của các cô hàng xóm, nàng bỗng sợ. Sợ làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Mà cái thói ở đời, càng sợ, người ta càng tìm cách trốn tránh. Lâu dần thành thói quen khó bỏ.

Cuối cùng gái già cũng thoát "ế"

Mối tình gần đây nhất của nàng., một anh kiến trúc sư điềm đạm. Nhà mặt phố, bố làm hơi to. Chàng hoàn hảo. Nàng yêu chàng tha thiết. chàngcũng nồng nàn đáp lại tình cảm của nàng. Hai bên gia đình ra sức vun vào, chờ ngày chung con chung cháu. Nhưng ai ngờ đâu, yêu nhau 1 năm, gia đình chàng giục cưới. Nàng bảo còn trẻ, chưa muốn bó buộc cuộc đời mình. Ừ thì còn trẻ. Rồi hai năm. Lần này là bố mẹ nàng giục và đe nẹt. Nàng thú nhận với chàng mình chỉ muốn yêu thôi không muốn kết hôn. Những ám ảnh về cuộc sống hôn nhân, đời sống tình dục khiến nàng muốn nói không tuyệt đối với chuyện lập gia đình. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Nàng đi công tác Singapore một tháng. Về nhà đã thấy mẹ đổ bệnh nằm giường. Hóa ra trong thời gian nàng đi công tác, chàng đã vội vàng làm đám cưới với một em gái vừa mới quen.

Nàng lôi chàng vào nhà nghỉ. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Say như chưa bao giờ được say. Chàng ngồi bó gối cuối giường, suy sụp. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Và nàng tự hứa với mình, cả đời này sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

Nhưng cuối cùng ngày định mệnh cũng đến. Trong một buổi sáng dậy muốn sau một đêm say mềm trên bar, nàng cuống cuồng lao đến công ty. Thang máy kêu ting ting mở cửa, nàng vội vã bước vào, luống cuồng thế nào rơi cả tập tài liệu trên tay. Cậu trai trẻ đứng cạnh ga lăng cúi xuống nhặt giúp. Ở khoảng cách  rất gần, tay chạm tay, mùi nước hoa đàn ông nồng nàn, nàng thấy mình như quên hết mọi thứ xung quanh. Tiếng sét ái tình một lần nữa đánh trúng nàng.

Chàng kém nàng 4 tuổi. Nhưng yêu nàng như cái cách một người đàn ông dịu dàng. Nàng vẫn tự nhủ với bản thân, yêu là chuyện yêu chứ tuyệt nhiên không màng chuyện cưới. Trai trẻ thì chẳng mảy may quan tâm đến âm mưu của nàng.. Ngày ngày đón đưa nàng đi làm. Cuối tuần đặt nàng ngồi sau yên xe “người tình” Ducati, đưa nàng vượt mọi cung đường, trải nghiệm cuộc sống của những phượt thủ. Nàng như thấy mình trẻ ra chục tuổi. Và trong trái tim bỗng có những khoảng bình yên dịu dàng. Những hình ảnh về ngôi nhà và những đứa trẻ lờ mờ hiện ra trong mỗi vùng đất có dấu chân chàng và nàng.

Đến hẹn lại lên. Mùa về, Sapa đẹp như một người tình. Chàng thủ thỉ “Anh đưa em đi nhặt lá phong”. Giữa rừng lá tràn ngập màu sắc, chàng cười hiền khô ngây ngô: “Chúng mình cưới nhau em nhé!”. Nàng liếc mắt nhìn. Ánh mắt sắc lẹm: “Sao phải cưới nhau?”. Chàng bật cười. Nhảy vài bước trên những đám lá êm mượt dưới chân: “Anh sợ không cưới nhanh em già mất. Mà những cung đường còn quá nhiều”. Câu nói tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau đó, vậy mà lại làm nàng xúc động biết bao. Lần đầu tiên, có một người đàn ông khiến nàng thấy mình muốn được yêu nhiều đến như thế.

Ngày nàng xúng xính trong váy cô dâu, bạn bè lũ lượt chúc mừng, ai cũng khen album ảnh cưới đẹp quá. Hóa ra bao lâu này, trên mỗi đoạn đường trai trẻ và nàng đã đi qua, trai trẻ đã kịp ghi lại bằng những tấm ảnh. Bộ ảnh cưới có một không hai trong cuộc đời nàng.

Tiệc rượu sắp tàn. Dắt tay "quả bom nổ chậm" trong nhà trao cho chú rể, bố nàng cười vang. Hóa ra đàn bà thời này thủ đoạn quá, gừng càng già càng cay, gái càng già càng dễ lấy chồng trai trẻ.

Chú rể cười rạng rỡ, thủ thỉ tai nàng. “Hóa ra công cuộc thoát ế của em cũng khó khăn ghê!”
 

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207