'Đừng gọi Anh là Em' – Sách mới của Nhà văn VintageLover Khánh Phương
Bảo Anh: “Đừng gọi Anh là Em” – tiêu đề cuốn sách đã gợi sự tò mò – tác giả có thể cho biết về nội dung cuốn sách mới xuất bản?
 
 

Tác giả VintageLover Khánh Phương

Nữ tác giả Khánh Phương: Trên thế gian này, có nhiều câu chuyện kỳ lạ lắm. Mà lạ kỳ nhất, lại là câu chuyện Tình yêu. Kỳ lạ hơn cả là chuyện tình giữa đàn ông ít tuổi và phụ nữ nhiều tuổi. Tôi không thích kiểu gọi tên cho mối tình giữa một người đàn ông trẻ tuổi với một phụ nữ lớn tuổi là mối tình “phi công trẻ, máy bay bà già”. Nghe nó quá tàn nhẫn, đầy hàm ý mỉa mai và miệt thị. Câu nói ấy chứng tỏ xã hội coi thường phụ nữ ngay trong tiềm thức sâu xa. Đặt phụ nữ xuống tầng thứ yếu. Vô tình, phụ nữ nhiều tuổi trở thành “tội đồ” đối với đàn ông trẻ tuổi.

Tôi sẽ gọi theo cách riêng của mình, đúng như bản chất của nó: đó là mối tình của chàng ít tuổi yêu nàng nhiều tuổi. Hay để diễn đạt cho ngắn gọn thì đó là mối tình Anh ít tuổi hơn Em.

Cuốn sách chia là 5 phần:

Phần I: Những câu chuyện có thật về mối tình Anh hơn tuổi Em;

Phần II: Giải mã mối tình Anh hơn tuổi Em;

Phần III: Sự thật nghiệt ngã về mối tình Anh hơn tuổi Em;

Phần IV: Bí kíp cho mối tình Anh hơn tuổi Em;

Phần V: Tâm ngôn về mối tình Anh hơn tuổi Em
 




Bìa sách Đừng gọi Anh là Em
 
Bảo Anh: Nguồn cảm hứng nào đã gợi cho chị viết cuốn sách này?

Nữ tác giả Khánh Phương: Vô tình hay hữu ý, không biết nữa nhưng từ trước tới nay, những người yêu tôi chân thành nhất, lại chính là “Em”, chứ không phải “Anh”. Những người đàn ông nhỏ hơn tuổi, thậm chí rất nhiều nhưng không vì thế mà nhạt nhòa cảm xúc. Sự mãnh liệt chân thành luôn làm tôi cảm động và chưa bao giờ tôi đánh giá thấp về độ chuẩn Men của họ.

Cảm ơn Đời đã ưu ái, cho tôi niềm vui tuyệt vời đó! Cảm ơn những người đã làm trái tim tôi rung động, để từ đó thổn thức thành những con chữ trong cuốn sách. Những câu chuyện tình được tôi viết ra trong cuốn sách này, hoàn toàn xuất phát từ con tim, chứ không phải vay mượn cảm xúc để mô tả.

Bên cạnh đó, tôi chăm chỉ quan sát, tìm hiểu và kiểm nghiệm nên được biết, thực tế ngoài đời cũng có rất rất nhiều mối tình mà người trong cuộc từng được sống trong cảm xúc rung động đến từng nơ-ron trước tấm chân tình của người mình yêu dẫu tuổi tác chênh lệch. Nên, từ đó tôi chắt lọc để viết lên sự thật về những mối tình Anh hơn tuổi Em.

Phải nhấn mạnh một điều, rằng truyện tình giữa đàn ông ít tuổi và phụ nữ nhiều tuổi được đề cập trong cuốn sách này không bao gồm những câu chuyện mang tính trục lợi hoặc mối quan hệ có sự tính toán bán-mua hoặc vay-trả nào đó. Chuyện tình giữa đàn ông ít tuổi và phụ nữ nhiều tuổi trong cuốn sách này chỉ bao gồm những những câu chuyện xuất phát từ cảm xúc và tình yêu đúng nghĩa mà thôi.

Bảo Anh: Viết sách là gian nan. Những cuốn sách chị viết cũng chưa có nhiều độc giả. Vậy tại sao chị vẫn tiếp tục viết sách và tiếp tục xuất bản sách?

Nữ tác giả Khánh Phương: Sứ mệnh của hoa là toả hương sắc. Nó cứ mênh mang ngút ngát vời vợi hương. Nếu muôn loài khác cảm nhận được sắc hương ấy, thì thật tốt. Nhưng mà, kể cả nếu chẳng nhận ra, thì cũng không phải vì thế mà nó không tiếp tục tỏa hương. Bởi toả hương sắc là định mệnh của hoa.

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một sứ mệnh. Một người giúp việc có sứ mệnh của họ là giúp chủ nhà dọn dẹp nhà cửa, mang lại bầu không khí sạch đẹp cho gia chủ. Còn sứ mệnh của gia chủ là trả tiền cho giúp việc, mang lại giá trị kinh tế cho giúp việc.

Đừng nghĩ sứ mệnh của ai hơn ai, bởi lúc này có thể là ông chủ của giúp việc nhưng ra ngoài, họ có thể cũng chỉ là giúp việc cho một ai đó, làm thuê cho thế lực nào đó mà thôi. Nghĩ rộng ra, là ngang hàng nhau về mặt bản chất.

Sứ mệnh của một người chót mang nghiệp văn thơ thì viết chính là sứ mệnh của họ. Trong quá trình viết, có thể là sắp xếp hay thậm chí chơi đùa với những câu chữ chính là hạnh phúc. Viết sách là để lại những trải nghiệm, những bài học, những thông điệp cho chính bản thân và người có cơ duyên đọc được. Như một tiếng chuông ngân nhẹ, một cuốn sách dẫu chỉ một đoạn viết trong cả cuốn sách làm cho tâm trạng của người đọc thay đổi tốt lên – thì đã là phước lành với nhà văn rồi.

Với tôi - viết sách chính là hoàn thiện bản thân. Hay nói một cách chính xác, là bồi bổ tâm hồn và làm đầy khiếm khuyết. Trong quá trình viết sách, tôi cần tham khảo rất rất nhiều nguồn khác nhau để trau dồi hiểu biết. Ví dụ, khi viết cuốn “Làm gì khi bị tình phụ”, tôi phải tìm đến một số bạn bè là luật sư để có thông tin về những vụ án liên quan đến ngộ sát vị thành niên. Hoặc tôi phải đọc sách về phật giáo để hiểu về luật Nhân – Quả. Hoặc kể cả sách được cho là “đen” khi tôi muốn viết sâu về sex… Trong quá trình ấy, chính bản thân được cải thiện và hoàn thiện đó thôi.
Có câu nói “càng biết càng ngu” “càng học càng dốt”. Cuộc sống là muôn hình muôn vẻ, dẫu sống một ngàn năm cũng không thể thấu hết ngọn nguồn, huống chi con người chỉ sống trăm năm. Thế nên, cuộc đời mới sinh ra nhà văn là để truyền tải lại những thông điệp cuộc sống cho nhiều thế hệ, đặc biệt là nhà văn có tâm.

Mỗi nhà văn một vẻ. Có thể câu chuyện mà họ viết không nhiều tác dụng cho lúc này nhưng có thể ở khoảng thời gian khác, nó lại rất hữu hiệu. Sách lúc này có thể không nhiều bạn đọc nhưng lúc khác có thể giúp cho người ta có cái nhìn thấu đáo hơn. Lúc ấy sách sẽ phát tác hiệu quả.

Đó là lý do tại sao, viết sách là gian nan và mặc dầu những cuốn sách tôi viết chưa có nhiều độc giả, nhưng tôi vẫn chăm chỉ, nỗ lực viết sách và xuất bản sách bằng cả cái tâm của mình.

Bảo Anh: Quan điểm sống của chị là gì?

Nữ tác giả Khánh Phương: Quan điểm quan điểm sống của tôi là, những gì làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân. Cho yêu thương, sẽ gặt hái yêu thương; trao hy vọng, sẽ tăng thêm hy vọng. Nếu muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác, nếu muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ!

Trên mảnh đất mà trái tim ngự trị, nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa. Khi trao đi thiện lương, có thể sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, có thể chịu thiệt thòi, có thể khốn khó; nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, sẽ gặp điều an lành.

Bảo Anh: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này, chúc chị có nhiều sức khỏe và cảm hứng để tiếp tục cho ra đời những cuốn sách thú vị và hiện đại!
 
Thực hiện Bảo Anh

Theo TCĐNA

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích