Báo Nga với biển Đông: RIA gỡ bài xúc phạm VN, Gazeta phản bác TQ

Tin liên quan

Hãng tin RIA đã gỡ bài xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Đồng thời ngày 1/6, báo mạng Nga Gazeta.ru cũng đăng bài phản bác Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền với Hoàng Sa.

RIA gỡ bài viết xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Trong kết quả tìm kiếm mới nhất trên trang ria.ru cho thấy, bài viết “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi tuyên cáo” của tác giả Dmitry Kosyrev (đăng hôm 19/5) với nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam, bệnh vực Trung Quốc đã bị gỡ bỏ, hiển thị dòng thông báo "Không có nội dung trên trang RIA.ru".

Khi sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam kéo theo những căng thẳng cho tình hình biển Đông, ảnh hưởng tới an ninh khu vực, rất nhiều nước đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Nhưng tiếng nói rất được cộng đồng quốc tế mong chờ là quan điểm của Nga trong sự việc này, bởi Nga có quan hệ truyền thống với Việt Nam, đồng thời, khi khủng hoảng Ukraine xảy ra, Nga lại đang hướng về Trung Quốc khi nước này đã không bắt tay với Mỹ và EU cấm vận Nga. 

Ngày 15/5, nửa tháng sau sự kiện giàn khoan trái phép của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, Nga đã lên tiếng hi vọng các bên kiềm chế trước tình hình căng thẳng trên biển Đông và cũng thông báo, Nga luôn theo sát những diễn biến trên vùng biển này.

Tuy nhiên, ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc, ngày 19/5, tác giả Dmitry Kosyrev đã viết bài đăng trên hãng tin nổi tiếng của Nga, tờ Ria Novosti với nội dung sai lệch, xúc phạm đến lịch sử Việt Nam.

Sau khi bài viết được dịch ra tiếng Việt, rất nhiều người Việt Nam, nhất là những người xưa nay có thiện cảm với nước Nga đã sốc và ngỡ ngàng vì những nội dung xuyên tạc trên. Nhà báo Trần Đăng Tuấn sau đó đã gửi thư cho Tổng giám đốc hãng tin RIA, trong đó có đoạn viết: "Tại sao vào lúc người Việt Nam chúng tôi cần những người hòa giải để tránh những tai hoạ có thể đo bằng xương máu, lại nghe thấy những lời lẽ thiếu thiện chí như thế, và xét về tác động chính trị (nếu có) là nguy hiểm. Tiện thể, những lời thiếu thiện chí về Việt Nam xưa nay cũng đã vang lên, nhưng hầu như người ta chưa nghe thấy nó vang lên bằng tiếng Nga.

Xét đến cùng, ai cũng cần có bạn bè, nhưng tại sao phải minh chứng cái cần thiết của một quan hệ mới bằng cách phủ nhận tình bạn cũ? Đó là điều xa lạ với tính cách của cả người Nga và người Việt".

Bà Evghenia Golovnya - nguyên giảng viên trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Liên Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và vô tuyến truyền hình dành cho thanh thiếu niên đã viết thư chia sẻ với người bạn Việt Nam về sự việc trên. Bà viết: "Là một tế bào của nước Nga, tôi thấy xấu hổ trước bạn bè Việt Nam của mình - những người do có bài báo của Kosyrev được đăng trên một trong những tờ báo hàng đầu của nước Nga mà có chút nghi ngại đối với sự chân thành và tử tế trong quan hệ của chúng ta. Tôi tin nhiều đồng bào của tôi đang có cảm giác tương tự". 

Báo Nga đăng bài phản bác Trung Quốc

Bên cạnh đó, thời gian qua cũng có nhiều học giả Nga phân tích tình hình bày tỏ ủng hộ Việt Nam. Ngày hôm qua 1/6, tờ báo mạng Gazeta.ru của Nga cũng đăng bài bình luận - phân tích của nhà báo Vladimir Koriaghin về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam đã khẳng định, những hành động của Trung Quốc gây mâu thuẫn, căng thẳng trong khu vực Hoàng Sa là do tư tưởng bá quyền của Trung Quốc.

Báo Nga đăng bài phản bác Trung Quốc

Bài viết "Người Việt Nam không bao giờ chấp nhận" của nhà báo Vladimir Koriaghin đã dùng những cứ liệu lịch sử để khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Bài báo cho biết, trong tập bản đồ cổ Việt Nam từ thế kỷ 17 đã nhắc đến tên "Cát vàng" (Hoàng Sa) và quần đảo "Spratli". Đến thế kỷ 19, khi Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam và lập từ điển Latin - An Nam thì họ vẫn lấy tên Hoàng Sa là "Cát Vàng". Trong khi đó, các cứ liệu lịch sử và bản đồ Trung Quốc trước đó không hề ghi nhận Spratli hay Paraseli (Hoàng Sa và Trường Sa) thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Tác giả bài báo khẳng định, Trung Quốc đang thực hiện tư tưởng bá quyền của mình thông qua những hành động gây mâu thuẫn tại Hoàng Sa thời gian qua. Năm 1933, Trung Quốc đã ra bản đồ hành chính mới gọi đảo Spratli và Parasel là Nam Sa và Tây Sa. Tháng 1/1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực để nắm quyền kiểm soát và khai thác tại Hoàng Sa. 

Tác giả Vladimir Koriaghin cũng trích dẫn nhiều ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Biển Đông để khẳng định, những hành động của Trung Quốc là sai trái và gây bất ổn trong khu vực. Dư luận thế giới đều lo ngại những căng thẳng trên biển Đông và mong muốn các bên giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán. 

Trước đó, Tiến sỹ Sử học Grigori Lokhshin, chuyên gia Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng cho rằng "Nga sẽ làm hết khả năng để ngăn chặn xung đột leo thang".

Video có thể bạn quan tâm:

'Rồng lửa' đối hạm Bal-E đã tới Việt Nam 

Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Seatimes vui lòng gửi về địa chỉ
Email: toasoanseatime@gmail.com | Hotline: 0901 777 207

  • Liên kết hữu ích